Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 9

Du Tiểu Phù yếu ớt ngã xuống đất, vô lực dựa lưng vào tường.

Nành cảm thấy như thể mình đã chết một lần, đầu óc trống rỗng, cảm thấy mơ hồ về tương lai của chính mình, càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu thư đang đứng ở cổng vòm ngoài điện với mái tóc rối bù, nhàn nhạt nhìn nàng.

"Tiểu, tiểu thư?"

Nhận ra mình lại lên tiếng, nàng vội vàng ngậm miệng lại, nhưng tiểu thư đã từng bước đi về phía nàng, đứng trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.

Dáng vẻ hệt như một đứa trẻ đang giận dữ.

“Ngươi muốn cướp Thái tử ca ca khỏi ta sao?”

Du Tiểu Phù: "..."

Nàng thực sự không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Thái tử ca là của ta." Thẩm Thiên Thiên nghiêm túc nói với Du Tiểu Phù: "Lăng ca ca cũng là của ta, ngươi không được phép đoạt!"

Du Tiểu Phù buông lỏng sức lực, mệt mỏi nhìn tiểu thư, trong nháy mắt nàng thật muốn hiện tại chỉ cần một đao gϊếŧ chết nàng.

Nàng không muốn ở lại thế giới khủng khϊếp này thêm một ngày nào nữa.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt khiến nàng có suy nghĩ từ bỏ chính mình, nàng nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thẩm Thiên Thiên, dập đầu tỏ lòng trung thành.

Nhưng Thẩm Thiên Thiên vẫn không hài lòng: "Sao ngươi không nói? Ngươi có thể nói chuyện với Lăng ca ca, còn với ta thì không được sao?"

Du Tiểu Phù: "..."

Nàng thực sự quá mệt mỏi.

Thẩm Thiên Thiên lại đột nhiên cong lưng, duỗi tay vỗ vào mặt nàng - đó là nơi mà Lăng Tu Yến vừa chạm vào, dưới ánh nến, đôi mắt của Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng lại sâu kín, phát ra ánh sáng kỳ quái.

"Tiểu Phù, sao ngươi lại để hắn chạm vào ngươi?"

Du Tiểu Phù: "..."

"Ta không vui."

Du Tiểu Phù: "..."

"Ta muốn trừng phạt ngươi!"

Du Tiểu Phù: "..."

Có bệnh! Tất cả các ngươi đều có bệnh!

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Du Tiểu Phù đập lệch một nhịp.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình thật đáng sợ!

Nhưng sau khi cảnh báo xong, Thẩm Thiên Thiên nghịch ngợm nở nụ cười, vỗ vỗ lên mặt Du Tiểu Phù, rồi đứng dậy trở về nội điện, để lại Du Tiểu Phù một mình, trằn trọc không yên.

Đến gần sáng, cơn sốt đã hạ, những cơn đau khôn kể trên người cũng giảm đi rất nhiều, ngay cả ngực cũng chỉ còn âm ỉ đau, nếu kéo áo ra kiểm tra, sẽ phát hiện những vết bầm hôm qua đã biến mất hơn phân nửa.

Với khả năng hồi phục này, e rằng ngay cả ngự y giỏi nhất trong cung cũng phải kinh ngạc.

Du Tiểu Phù nhận ra tình trạng cơ thể của mình, không cảm thấy vui vẻ, ngược lại, nàng siết chặt áo lại, muốn giấu mình đi, sợ bị người khác phát hiện tình huống kỳ lạ này.

Hoài bích có tội, huống chi nàng chỉ là một nô tỳ thấp kém.

*Hoài bích có tội: Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.