Xuyên Việt Chi Tìm Được Mái Ấm Gia Đình Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 17: Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Lâm Bạch lấy bộ dụng cụ may vá từ trong hộp nhựa nhỏ ra. Tuy là đàn ông, nhưng sống một mình thì phải biết tự lo liệu mọi thứ. Như tục ngữ nói: "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ." Cậu đã tự chuẩn bị cho mình một bộ dụng cụ may vá để phòng những lúc cần thiết, vì không thể lúc nào cũng nhờ người khác giúp đỡ.

(Chú thích: Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ - Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn nghĩa là mọi thứ từ trong ra ngoài đều đầy đủ.)

Lâm Bạch tình cờ phát hiện ra bộ dụng cụ này khi đi ngang qua một cửa hàng đồng giá và quyết định mua nó. Giá không cao mà lại rất thực dụng. Mặc dù chỉ mới sử dụng hai lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hữu ích.

Trong hộp có hai cây kéo, một lớn một nhỏ, chất lượng đều rất tốt. Lúc làm cái chổi, Lâm Bạch đã định dùng kéo nhưng lại lười lấy ra, cuối cùng vẫn phải lôi ra dùng. Những vật dụng có thể sử dụng bất cứ lúc nào nên được để ở nơi dễ thấy.

Chỉ có điều, sợi chỉ trong bộ dụng cụ này quá mỏng, may vào da thú thì không đủ bền. Dù có nhiều màu sắc, nhưng cũng chẳng ích lợi gì.

Lâm Bạch nhìn qua mấy tấm da thú trên mặt đất. Có một tấm lớn, hai tấm nhỏ hơn, và một tấm da dê mới. Tấm lớn không rõ là loại da gì, nhìn giống như da bò, nhưng lại có màu xám. Màu sắc này nếu dùng làm đế giày thì khá phù hợp. Cậu thử cắt nó bằng kéo, thấy cũng không quá khó cắt.

Lâm Bạch suy nghĩ, bàn chân là một bộ phận rất quan trọng của cơ thể, liên quan đến các cơ quan khác. Chúng phải được bảo vệ. Trong hai ngày qua, thấy Bối Bắc đi chân trần trên bãi cỏ và giẫm lên cành cây, cậu cảm thấy xót xa thay.

Lâm Bạch quyết định làm giày cho Bối Bắc trước. Dù sao thì người ta đã cho cậu nơi nương náu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cậu chọn màu xám làm đế giày, bên trong lót một lớp da dê, mũi giày và thân giày cũng dùng da dê vì mềm mại. Cậu nghĩ về kiểu dáng giày, nhìn ra ngoài trời, định làm kiểu giày thấp, đơn giản trước, rồi sau đó sẽ làm phức tạp hơn.

Nghĩ đến chiều dài bàn chân của Bối Bắc, so với mình thì lớn hơn nhiều. Ai ya, không được. Phải đo đạc cẩn thận, không thể lãng phí vật liệu. Đợi y trở về rồi đo đạc chính xác rồi làm, giày phải vừa chân mới tốt.

Bối Bắc mang theo con dao mà Lâm Bạch đưa cho ra ngoài săn bắn, toàn thân tràn đầy sức lực. Vì sao? Bởi vì giống cái của y đã trao cho y con dao quý giá để phòng thân, còn dặn dò y nhanh chóng trở về. Điều này cho thấy Lâm Bạch không coi y là người ngoài.

Báo Đen bay nhanh trên bầu trời với con dao trên lưng, chạy điên cuồng không ngừng trong rừng rậm. Y không thể kiềm chế được niềm vui và quên mất mình đang đi săn. Với tốc độ này, làm sao có con mồi nào dám ló mặt ra?.

Chạy được vài dặm, Báo Đen đột nhiên dừng lại, nhớ ra rằng y đang đi săn, tự trách mình tại sao lại ngu ngốc như vậy. Y thay đổi vị trí và bắt đầu ẩn nấp, tìm kiếm con mồi. Cuối cùng, y tìm thấy mục tiêu và đánh gục chỉ bằng một đòn.

Tại sao phải thay đổi vị trí? Vì Bối Bắc hành động giống như một kẻ điên, đã làm kinh động con mồi. Chúng đã sớm về nhà, chui vào hang hoặc chạy trốn. Con mồi nào cũng biết động vật ăn thịt lớn đang đi săn, sao dám chạy ra tìm chỗ chết?

Thế là đành phải đổi chỗ. Một số con thỏ gần đó đang bàn tán vì sao con báo đen này lại vác cành cây sau lưng. Một con thỏ nói, "Ngươi ngu quá, chắc nó bị điên rồi. Hàng xóm chuột túi của ta thường xuyên nhìn thấy bò điên, triệu chứng giống hệt. Đi nhanh lên, đừng để bị nhiễm bệnh." Một con thỏ khác lại nói, "Thật không ngờ, một con báo săn mạnh mẽ như vậy lại thành ra thế này. Đúng là báo không gặp thời." Mấy con thỏ liền nhanh chóng chạy về ổ.

Báo Đen đổi chỗ, săn được một con trâu, may mắn là không phải trâu điên.

Miệng ngậm đầu trâu, tứ chi nắm chặt thân trâu, Báo Đen bay về phía bờ sông. Sau khi lột da và rửa sạch, y không dùng dao dài vì không nỡ, mà sử dụng da xương thú của mình. Y giữ lại sọ trâu, có thể sử dụng để đựng nước. Chỉ có một khúc xương, quá ít. Nghĩ lại, hôm qua lẽ ra cũng nên giữ lại xương dê. Y nhận ra, trước mặt Lâm Bạch, mình thường hay quên mất mọi chuyện, chắc chắn vì Lâm Bạch quá thu hút.

Báo Đen cắt thịt thành từng khối lớn, chặt bốn cái móng, rồi thêm vài khúc xương trâu. Đây đều là những thứ mà giống cái thích, y gói gọn chúng vào bao da thú rồi bay về hang động. Giống cái của y đang chờ, y phải bay nhanh hơn.

Lâm Bạch nghĩ đến việc chờ Bối Bắc về rồi mới làm giày, trong khi chờ đợi, cậu nên làm gì? Cậu nằm trên da thú, nhìn quanh hang động. Ánh mắt dừng lại trên móng dê chưa ăn, quyết định hầm chúng để buổi chiều ăn.

Sau khi nằm thêm nửa tiếng, Lâm Bạch nhận ra rằng càng nằm càng lười. Cậu nhớ lại ngày xưa, không ngày nào nghỉ ngơi, đi học, ở ký túc xá, ăn ở căng tin, thỉnh thoảng tham gia thể thao hay câu lạc bộ, cũng không thấy mệt mỏi. Xem ra thỉnh thoảng phải tập thể dục, tự tìm việc gì đó để làm khi rảnh rỗi, mới có thể khỏe mạnh được. "Mình mới hai mươi mốt tuổi, còn trẻ mà," Lâm Bạch nghĩ. "Phải làm việc thôi."

Vừa lúc đó, Báo Đen sốt ruột bay trở về, còn chưa đáp xuống đất đã thấy Lâm Bạch đang xử lý móng dê. Y thầm nghĩ Lâm Bạch đúng là chăm chỉ, luôn tranh làm việc với y. Bộ lạc của y, giống cái chỉ lo ăn chơi, trong khi mọi việc đều do giống đực làm. Đương nhiên, việc sinh con là công lao của giống cái. Càng so sánh, y càng thấy Lâm Bạch là người tốt, không ai có thể so bì.