Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau màn khoe cơ thể của Bối Bắc. Hai người hai tâm trạng cùng nhau bắt đầu một ngày mới. Một người nhanh chóng gấp chăn, còn người kia thì lục lọi tìm quần áo trong vali. Chiếc áo len Lâm Bạch mặc hôm qua đã bị một con báo đen to lớn làm dính đầy máu, không biết có thể giặt sạch được không. Lâm Bạch đành tìm một chiếc áo sơ mi dài tay dày dặn màu xám khác, mặc vào, rồi nhìn Bối Bắc đang gấp chăn, cảm thấy vừa bối rối vừa tức giận.
Lâm Bạch sờ vào quần áo trên giá, cảm giác chúng hơi ẩm ướt vì sương đêm. Cậu bảo Bối Bắc đem giá phơi ra ngoài trời. Sau đó, cậu cầm giấy vệ sinh đi đến một chỗ bên phải hang để giải quyết nỗi buồn, lo lắng không biết sau này hết giấy vệ sinh thì phải làm sao. Dùng lá cây chăng? Thật là một việc đau đầu. Giải quyết xong, Lâm Bạch dùng đất lấp chỗ vừa đi, cẩn thận giữ gìn vệ sinh môi trường vì cậu biết mình sẽ phải sống ở đây lâu dài.
Sau khi trở về, Lâm Bạch cùng Bối Bắc ra suối rửa mặt, tiện thể lấy hai nồi nước. Thấy Bối Bắc dùng khăn lau chân rồi lau mặt, cậu thở dài. Dã thú không chú ý đến vệ sinh gì cả, có lẽ họ còn không biết vệ sinh là gì.
Lâm Bạch giật lấy khăn từ tay Bối Bắc và đưa lại cho y, "Cái này chỉ dùng để lau chân thôi, hiểu không?", cậu vừa nói vừa chỉ vào chân mình.
"Hả?" Bối Bắc khó hiểu nhìn chiếc khăn bị lấy đi rồi được trả lại. Nhưng giống cái nói gì thì y nghe nấy.
"Từ giờ trở đi, cái này chỉ có thể dùng để lau chân thôi, hiểu chưa?" Thấy Bối Bắc vẫn hơi thờ ơ, Lâm Bạch lớn tiếng nhắc lại.
"Ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó," Bối Bắc đáp nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi Lâm Bạch.
"Ngươi thật sự coi ta là quản gia à," Lâm Bạch im lặng nghĩ. Sau mỗi lần, Báo Đen trả lời câu hỏi của cậu đều nghiêm túc như vậy.
Trên đường trở về, Lâm Bạch nghĩ đến việc hái một ít nấm, rồi nhớ đến món thịt dê hầm củ cải. Nhưng có lẽ nấm và thịt dê không hợp vị, chắc nấu lẩu thì có thể ăn được, mặc dù thiếu gia vị. Mà thôi, đồ ăn quá ít, cũng không có gia vị. Muốn ăn một nồi lẩu ngon thì phải tìm thêm nguyên liệu, đoán chừng Báo Đen cũng sẽ thích ăn lẩu.
Vừa đi vừa nghĩ, mười phút đi bộ trôi qua nhanh chóng.
Khi về đến hang, Lâm Bạch bảo Bối Bắc nhóm lửa nấu cơm. Tối qua trong hang đã đốt hết hai đống củi, bây giờ chỉ còn lại tro và lá cây. Lâm Bạch nhặt lá cây còn sót lại, còn tro chắc phải dùng chổi để quét. Nhiệm vụ của cậu cũng khá là vất vả.
Củ cải tối qua đã được rửa sạch, chỉ cần cắt nữa là xong. Thịt chỉ còn đủ cho một bữa, nên hôm nay phải đi săn tiếp.
"Hôm nay ngươi có đi săn không?" Lâm Bạch hỏi khi thấy Bối Bắc nhóm lửa xong.
"Ừm, ăn cơm xong sẽ đi. Ngươi có đi không?" Bối Bắc hỏi.
"Không, lần nào cũng phải đi xa như vậy, sao không làm vài cái bẫy để săn, cũng có thể giảm bớt nguy hiểm." Lâm Bạch đề nghị.
"Không đi thì cứ ở lại đây, an toàn hơn. Nhưng cái bẫy mà ngươi nói là gì?" Bối Bắc tò mò hỏi. Giống cái đi săn cùng y sẽ rất nguy hiểm. Y phải phân tâm bảo vệ giống cái, săn bắn như thế này không được nhiều con mồi, giống cái cũng không thể ăn ngon. Y không biết giống cái nói bẫy là gì, có lợi hại giống dao không?
"Cạm bẫy là những cái hố được đào trên mặt đất, rải cỏ và cành cây lên đó để che chắn. Những con thú không biết sẽ ngã xuống và không thể thoát ra được," Lâm Bạch giải thích, nghĩ rằng có lẽ Bối Bắc cũng không biết cạm bẫy là gì. Các loài thú thường bày tỏ ý nghĩ một cách trực tiếp và bạo lực. Vì vậy, cậu cố gắng giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Cậu thật đúng là một người thầy giỏi.
"A? Còn có thể như vậy sao?" Bối Bắc ngạc nhiên. Bọn họ thường tấn công trực tiếp, nhưng nếu sử dụng cách mà giống cái nói, thực sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể giảm bớt thương tích.
Trong bộ lạc của y, thường có một số giống đực bị thương trong lúc đi săn. Nếu bị thương nặng, họ không thể tự săn mồi, chỉ có thể dựa vào sự phân chia của bộ lạc và thường ăn không đủ no. Phụ thân đã dạy Bối Bắc nên từ bỏ khi đối đầu với con mồi nguy hiểm, để không bị thương. Y đương nhiên hiểu rõ điều này. Vì vậy, y thường tránh xa những dã thú nguy hiểm, quan sát và học hỏi, dần dần tích lũy kinh nghiệm và mạnh lên, sau đó mới đi khiêu chiến.
"Đương nhiên, buổi chiều ta sẽ dạy ngươi," Lâm Bạch đáp. "Làm cạm bẫy xong rồi, còn phải đợi con mồi tới, việc này cần thời gian. Không thể vì học làm cạm bẫy mà để đói bụng."