Không biết là Phạm Đào có thể chịu đựng đến khi nào nhưng Thẩm Giai đã không còn kiên nhẫn, sẵn đây xin giới thiệu về Thẩm Giai chức vụ thiếu tướng cũng là viện trưởng viện nghiên cứu sinh vật của Celeus thuộc quân đoàn số 8.Đồng thời cũng là đại thiếu gia nhà họ Thẩm ở Thủ đô tinh, thuộc tộc Mainfuise-rius, một tập đoàn trùng tộc rất yêu thiên nhiên, thời thái cổ Mainfuise-rius là thiên địch giúp cây trồng tăng sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh và tăng sản lượng.
Chỉ cần có tộc Mainfuise-rius ở đâu thì cây cối nơi đó điều phát triển nhanh chóng, hiện tại gia tộc của Thẩm Giai nắm giữ hơn 60% sản lượng lương thực toàn bộ đế quốc, Thẩm Giai là đại thiếu nhà họ Thẩm đáng lẽ nên là người thừa kế của gia tộc nhưng thời kỳ phản nghịch của anh tới quá sớm.
Năm 14 khi còn trên ghế nhà trường, Thẩm Giai đã bỏ nhà ra đi gia nhập vào một phòng thí nghiệm đen trên hoang tin để nghiên cứu về biến đổi gen, sau đó khi biết phòng thí nghiệm này muốn tạo ra vũ khí sinh học Thẩm Giai liền liên lạc với Assad vừa mới gia nhập quân đoàn số 8, cả hai bắt tay nhau nhổ tận gốc tổ chức này.
Assad nhận thấy được Thẩm Giai không xấu nhưng những ý tưởng của anh rất nguy hiểm vì tránh cho đồng bọn phải ăn cơm tù nên Assad đành cho Thẩm Giai gia nhập Huyết Liên, một là để trông chừng sợ anh ta bị người lợi dụng, hai là có một tên thiên tài khoa học ở trong đội chính là giúp Huyết Liên như hổ thêm cánh.
Trở lại phòng thẩm vấn của Phạm Đào.
Thẩm Giai tức giận mở cửa phòng chỉ vào mặt Phạm Quân mà mắng xối xả.
"Cái tên khốn này, dám trộm thuốc của ông, mày có tin là ông mày cho cái đuôi mày nở hoa, đôi cánh mày thành bảy sắc cầu vòng không hả?
Có biết số thuốc đó khó có thể chế tác lắm không, ông còn đang chờ số thuốc đó cứu mấy cái vật thí nghiệm đây, vì quá khó chế tác mà mấy vật thí nghiệm của ông mày đang sống không được chết không xong mà ông mày còn không nỡ sử dụng.
Mày thì hay rồi, một hơi dùng hết bốn ống, mày giục 40 triệu vàng xuống sông ông cũng không trách mày, vậy mà mày dùng 40 triệu vàng cùng 26 ngày của ông vô cái con heo thịt ăn không được, mỡ cũng bị chó chê, ngay cả giống cũng chả phối được với con heo nào cả, lợn giống người ta còn giúp đời sau tăng trọng lượng, tăng tỉ lệ phối, tăng sức đề kháng.
Còn cái heo ngốn một hơi 40 triệu vàng của ông đã không thể cung cấp tí gen nào cho sự phát triển của vật nuôi thì thôi còn không nhả ra được tí tin tức nào nữa, hai người tốn sức, tốn công còn tốn của với nó làm gì, đưa mẹ nó đến phòng phối giống xem tí tϊиɧ ŧяùиɠ của nó có thể tạo ra f1 có ít hay không? Còn không thì đưa đến trại chăn nuôi tinh thú đi, nghe nói ở đó đang thí nghiệm tìm biện pháp tạo ra gen lây bệnh cho tinh thú đấy.
Nhìn nó từ trước đến sau chỉ có 2 cái trứng là hữu dụng, nếu nó không hữu ích thì để đời con nó làm biết đâu f1 không được thì f2, f3, f4 có thể tạo ra gen bệnh lây lan cho tình thú."
Phạm Quân sờ sờ cầm, cảm thấy đây cũng là một ý kiến hay.
"Cậu nói cũng đúng thay vì phải cử người trông nom sợ nó sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu thì đưa vào trại phối giống sẽ càng tốt hơn."
Quay sang vỗ vào đầu Phạm Đào nói: "Mày thật may mắn, vào trại phối giống không chỉ an toàn còn được ăn ngon uống tốt, chăn ấm nệm êm còn được giải quyết nhu cầu sinh lý, hơn nữa con mày sinh ra cũng không cần mày nuôi dưỡng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu."
"Tụi mày dám làm thí nghiệm trên cơ thể nhân thú đây là phạm pháp, vi phạm nguyện vọng của Thần thú, tao không đi, tụi mày không có quyền định tội tao như thế, chỉ có toà án mới có quyền định tội tao.
Không, tụi mày đừng hòng dọa tao, tạo không tin." Phạm Đào rít lên, trong ánh mắt trà đầy không tin xen lẫn chút sợ hãi.
Phạm Quân ôm bụng cười ha hả: "Đến giờ phút này mày còn mơ mộng hảo huyền nữa hả, nhắc lại cho mày nhớ mày đang ở trong tay của tụi tao quân đoàn số 8 của nguyên soái Assad, X66 cũng đã thuộc về Celeus.
Điều này có nghĩa là nguyên soái là người có quyền nhất ở đây, mày có thể nói tụi tao cậy quyền cái gì gà chó gì đó."
Thẩm Giai trợn mắt: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng."
Phạm Quân vỗ tay: "Đúng, là câu nói đó, ở tại Celeus này ngoài Trùng Mẫu ra thì nguyên soái Assad là người có quyền lực lớn nhất, ngài đã cho phép mày ở lại Celeus, thay vì mỗi ngày để mày bị tra tấn không có ý nghĩa thì mày cống hiến một tí sức lực vào việc cứu vớt thế giới sẽ có ít hơn, tao tin chắc rằng khi tao viết báo cáo yêu cầu, nguyên soái của chúng ta chắc chắn sẽ đồng ý."
Emily: "Tội bắt cóc trùng con của mày có thể liên đới với người nhà, mày đã được ăn sung mặc sướиɠ trong trang trại phối giống rồi thì con cháu của mày chịu khổ chút thì đã sao? Mày yên tâm con cháu của mày sẽ được nhận đãi ngộ tốt nhất, khi nó trưởng thành tao sẽ chọn một con tinh thú khoẻ mạnh nhất cho nó, hôn lễ của tụi nó tao đều sẽ quay lại gửi cho mày, à đêm động phòng cũng có thể gửi nữa tuy là tài liệu nghiên cứu nhưng chắc chắn họ sẽ chấp nhận trích một phần cho công thần như mày xem"
Từng câu từng chữ Emily đều nói chậm rãi đánh sâu vào thần kinh đang yếu ớt của Phạm Đào.
"Chẳng lẽ mày đã quên tác phong làm việc của trùng tộc tụi tao rồi sao? Nhổ cỏ tận gốc đã là gì tao sẽ xới tung tìm cho được ADN cuối cùng có mã gen của mày."
Phạm Đào: "Gϊếŧ tao đi, tụi mày mau gϊếŧ tao đi."
Emily cười nửa miệng lại chích thêm một liều độc tố thần kinh tránh cho Phạm Đào tự tử, cả ba bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng Thẩm Giai đã tức giận đá vào mông Phạm Quân.
Phạm Quân tránh né không kịp ăn một đá.
"Ui da, đau."
Thẩm Giai nghiến răng: "Đau sao, tôi thấy là quá nhẹ, trả 40 triệu đây."
Phạm Quân kinh ngạc: "40 triệu, cậu nói thật à, mấy ống thuốc đó làm gì tới 40 triệu."
Thẩm Giai cười: "Ha, lần trước khi trung tướng Ngọc Minh Nghiên của quân đoàn số 2 bị thương nặng phải dùng đến số thuốc đó đã đáp lễ lại chúng ta số tài nguyên có giá trị 40 triệu, vậy cậu nói nó có giá bao nhiêu."
Phạm Quân: "Nè đừng thấy ông khờ thì muốn hố ông à, cái mạng của Ngọc Minh Nghiên trị giá 40 triệu là đúng rồi, dù gì cũng là trung tướng lại còn là hạm trưởng hạm đội tiên phong của quân đoàn số 2, cánh tay đắc lực của nguyên soái Phạm Lan, còn ông đây chỉ là thiếu tướng nhỏ nhoi hơn nữa nếu đòi tiền thì nên đòi vợ chồng Dawson kìa.
Ông thẩm vấn Phạm Đào còn không phải là vì hai vợ chồng nhà này à?"
Emily thấy lửa bén đến mình liền liên tiếp phủ nhận: "Chuyện tiêm thuốc là do ngài quyết định không phải là yêu cầu của tôi, đừng cue, không liên quan đến bà mẹ đang tìm con này, cảm ơn."
Phạm Quân hả hốc miệng: "Đại tá Emily sau cậu trở mặt như lật sách vậy hả?"
Thẩm Giai cười ha ha: "Đâu phải khi không Emily bị gọi là đại tá diệt chủng chứ, tất cả là có lý do."
Emily cắt ngang: "Thẩm thiếu tướng ngài đến gọi chúng tôi có gì không?"
Thẩm Giai biết điều không nhắc đến chuyện cũ: "Sắp đến chỗ của trùng con nên ngài công tước nhờ tôi đến đón anh."
Emily nghe vậy liền chạy nhanh đến khoang điều khiển, bỏ lại hai người phía sau.
Thẩm Giai và Phạm Quân cũng không nhanh không chậm đi đến đó, họ cũng rất tò mò trùng con làm điêu đứng quân đoàn và nhà Dawson mấy ngày nay trông như thế nào?