Phạm Quân nói xong liền đâm kim tiêm vào cổ Phạm Đào, Emily liền dùng đuôi nhọn đâm vào vào chỗ vừa xé trực tiếp bơm độc thần kinh.Emily thuộc tộc ong madanrinia, là một loài ong có độc tố thần kinh cất giấu ở đuôi rất nguy hiểm,
trước khi trở thành phu nhân công tước Dawson là một trùng bác sĩ từng phục vụ cho bệnh viện quân y tại chiến trường Celeus, chức vụ đại tá.
Tuy bây giờ đã xuất ngũ, Emily vẫn là viện phó viện nghiên cứu y học Timber do nhà Dawson nắm giữ, chỉ một cú chích cả người Phạm Đào đều như bị rút hết sức lực mặc người xâu xé.
Phạm Quân: "Woa, không hổ danh là đại tá diệt chủng, vẫn không mất phong độ năm nào."
Emily chỉ liếc nhìn Phạm Quân không nói chuyện, Phạm thì vẫn ung dung đợi Phạm Đào giảm bớt cơn đau mới lại gần mở còng cho y, còng vừa được mở cả người y như bánh trượt khỏi ghế ngồi nầm sấp trên sàn.
Xoẹt, xoẹt quần áo trên người Phạm Đào rách ra từng mảng vì cơ thể đang dần trở nên to lớn hơn, lông to đen rậm đang mọc dài ra khắp người y, hơn 1 phút sau chỗ Phạm Đào đã bị thay thế bằng một con heo rừng đen với cặp nanh dài.
Lợn rừng cao hơn 4m, dài khoảng 12m, bắp thịt to chắc, 2 cặp nanh dài trên miệng càng hiện hung ác, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể thở ra từng tiếng nặng nề không thể nhúc nhích, con mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn chòng chọc vào hai người Phạm Quân.
Phạm Quân chấc lưỡi vài tiếng: "Đều là lợn rừng sao mà một con thì được nhiều người yêu thích còn mày lại xấu đến ma chê quỷ hờn vậy?"
Emily không hiểu: "Đều là lợn rừng xấu xí ai lại thích chứ?"
Phạm Quân giựt mình nhìn Emily không phải đâu: "Đại tá à trùng con nhà ngài không có coi Hakuna matata à, đây là một bộ phim do nhân thú đóng rất nổi năm nay đấy, được rất nhiều trẻ em trong vũ trụ yêu thích, phim này là phim phục cổ đấy nghe đâu cũng là bộ nổi tiếng thời thái cổ được tìm thấy trên hành tinh mẹ của siêu nhân loại.
Siêu nhân loại vì muốn giữ lại truyền thống văn hóa của mình nên đã hợp tác với nhân thú làm lại bộ phim này, ý định ban đầu là muốn làm phim tài liệu nhưng đâu ngờ những tình tiết đơn giản lại được trẻ em yêu thích nên đã thành hot dog nóng hôi hổi rồi."
Emily công việc bận rộn ngày thường chỉ biết kiểm tra bài tập của trùng con chả biết gì, nhìn khuôn mặt da trắng tóc đen tràn đầy góc cạnh nhưng ngơ ngác kia, Phạm Quân hiểu Emily lại phạm phải sai lầm chết người trong mối quan hệ gia đình rồi, thôi làm người tốt thì làm cho chót, mở thiết bị cá nhân lên gửi nội dung bộ phim qua cho Emily.
Vừa kể lại nội dung vừa khen hai nhân vật chính Pumbaa và Timon, khen Pumbaa tới đâu thì lấy Phạm Đào ra làm đối lặp tới đó, tức quá liền giẫm hai chân lên người con lợn rừng dưới chân.
Sau khi tóm tắt nội dung về Vua Sư Tử thì cũng là lúc những ống thuốc vừa rồi đã phát huy tác dụng, Phạm Quân thao tác màn hình thực tế ảo trước mặt.
Từ trên sàn nhà những cái ô vuông ở bốn góc mở ra, còng đen chuyên dụng giành cho nhân thú xuất hiện được gắn vào bốn chân của lợn rừng nhằm tránh việc nó giãy giụa.
Vừa chuẩn bị xong Phạm Quân liền đưa tay ra mời đối với Emily, Emily cũng không ngại ngồi xổm trước mặt lợn rừng hỏi.
"Người đứng phía sau ra lệnh mày bắt cóc Harry là ai?"
Phạm Đào chỉ trừng mắt nhìn Emily không trả lời.
Emily: "Xem ra không dùng biện pháp mạnh thì mày sẽ không nói."
Phạm Đào cười khinh: "Rơi vào tay tụi mày rồi tao sẽ còn đường sống sao. Muốn kết tội thì cần gì lý do, muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy tụi mày."
Phạm Quân lấy một cái ghế ngồi cách cái đầu heo 3m nói:
"Uầy, mày đừng có nói như là tụi tao đổ tội oan cho mày, các bằng chứng mày gϊếŧ người, buôn người, buôn lậu động vật quý hiếm, chất cấm, hàng cấm... Không chuyện nào mà đế quốc cấm mày không làm, tất cả đều đã được thu thập đầy đủ chứng cứ rồi, dù người đứng sau mày là ai có quyền lực thế nào đi nữa cũng không thể cứu được mày đâu, trông chờ vào y không bằng mày phối hợp ít nhất sẽ được giảm án.
Cũng tránh đi nổi đau da thịt, tụi tao cũng đâu phải biếи ŧɦái như mày lấy tra tấn người khác làm trò vui."
Phạm Đào cười: "Giảm án, mày gạt con nít ba tuổi à? Tao nói rồi tao không có làm gì hết, tao chỉ muốn trốn sự truy sát của Tham Lang thôi."
Phạm Quân: "Chậc, sao mày ngoan cố thế, hay tao nói cho mày biết bản án cuối cùng của mày đi."
"Vυ't" một tiếng gió cắt ngang lời của Phạm Quân, là cái đuôi của Emily quất trong không khí.
"Nói nhiều như vậy làm gì, mau tránh ra."
Phạm Quân bất đắc dĩ lùi về sau, Emily dùng móng vuốt sắc bén cắt đi đôi nanh trên miệng Phạm Đào."
Sau đó lại nhìn xuống bốn chân của hắn xem nên ra tay ở chỗ nào.
Phạm Quân ngăn cản: "Ê, ê, mấy cái móng heo phải để lại cho tôi chứ."
Emily đi vòng quanh Phạm Đào như thể tìm chỗ xuống tay, chỗ nào không vừa mắt là túm lông nhổ xuống, kéo luôn cả mảng da, Phạm Đào đau đớn nhưng cũng không hé nữa lời, Emily cũng không dừng lại mà tiếp tục dùng roi quất đánh vào chỗ máu thịt be bét đó.
Không những thế Emily còn dùng côn điện quất tới tấp vào sống lưng của Phạm Đào, từng đòn từng đòn một như muốn đánh gãy từng đốt sống của y.
Emily nói là tra tấn thật chất là đang phát tiết sự tức giận lo lắng của mình mấy ngày qua lên người Phạm Đào, tra tấn thật sự không phải là đến từ da thịt mà là độc tố thần kinh đang lên lõi trong mỗi mạch máu của Phạm Đào kìa, nó như từng con kiến đang chui ra chui vào trong mạch máu, đau đớn khắp người, Phạm Đào chỉ hận sao mình không ngất đi để bớt được đau đớn hơn.
"Gϊếŧ tao đi, chúng mày mau gϊếŧ tao đi."
Phạm Quân chậc lưỡi, mới có nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi à, thật vô dụng. Trên tay Phạm Quân còn có mấy ống thuốc nữa chưa sử dụng tới đâu.
Emily dục côn điện sang một bên lại chích thêm một liều độc tố vào cơ thể Phạm Đào nữa, nhìn hắn quằn quại dãy dụa nhưng không thể động đậy chỉ có thể mấp máy trên sàn nhà, đôi mắt Emily loé lên ánh sáng lạnh.
Độc tố thần kinh của Emily sẽ không gϊếŧ chết Phạm Đào mà chỉ làm các mạch máu của hắn dãn nở ra hết mức có thể, trên màn hình theo dõi các trị số cơ thể nhịp tim của Phạm Đào đang tăng cao, tốc độ máu chảy về tim nhanh hơn, tim đập nhanh hơn, nhịp thở đã vượt mức bình thường nếu phải so sánh thì như đang ngồi trong l*иg quay với tốc độ 100km/h.
Máu từ những vết thương đang chảy ra đã ngừng vết thương đã khép lại và bât đầu đóng vảy, sự gia tốc việc phân hoá tế bào được Phạm Đào cảm nhận rõ nhất nó như tách từng thớ thịt trên người của hắn ra, ngay cả sức để hét hắn cũng không có, chỉ hé nhỏ miệng ra nước dãi chảy ròng ròng hoà lẫn vào máu trên sàn.
Emily nhăn mày ghét bỏ lùi lại, ra lệnh cho hệ thống mau chóng dọn dẹp đống dơ bẩn dưới chân.
Nước rửa sàn được tưới trực tiếp lên người Phạm Đào rửa trôi các vết máu, hệ thống hông khô cũng được bật lên thổi trực tiếp vào hắn.
Phạm Đào đau đớn dãy dụa, từng tiếng thở hỗn hển phát ra từ miệng, bây giờ ngay cả sức trừng mắt Phạm Đào cũng không làm được.
Phạm Quân đi đến gần Phạm Đào như một con heo đang sắp bị mần thịt, lông trên người đã bị cạo lõm chõm nhiều nơi, máu ở các vết thương đã ngừng chảy, chỉ để lộ ra thịt hồng hồng trắng trắng đỏ mới được rửa qua.
"Như thế nào món khai vị của tụi tao có làm hài lòng mày không?" Phạm Quân hài hước hỏi.
"Mày cũng không cần phủ nhận, các chứng cứ mà bọn tao có đã chứng minh chính là đàn em của mày cũng chính là đám đã bị mày thảy cho linh cẩu phanh thây đã bắt cóc trùng đực con của Emily, mày làm rất ẩn nấp nhưng mà không ai hay biết cả đáng lẽ mày không cần trốn.
Nhưng tại sao mày lại trốn? Để tao đón nhé, vì đám bắt cóc đã để xổng con tin mày vì an toàn nên rút lui trước nhưng mày không ngờ là chuyện mày làm đã bị Tham Lang biết và quyết định giải quyết Bò Cạp để tránh bị lửa giận của nhà Dawson liên lụy nên mày mới không thể an bài mọi chuyện có đúng không.
Ý định ban đầu của mày là trốn đầu sóng ngọn gió thôi chứ không có ý định vứt bỏ Bò Cạp có đúng không?
Tao báo cho mày một tin bọn tao đang trên đường đi đón trùng con đấy, theo lời của ngài công tước trùng con hết thảy đều khoẻ mạnh, có lẽ thằng bé đã được ai đó trên tin cầu này cứu, mày không nói cũng không sao chỉ cần tìm được trùng con thì đã có thể định tội mày rồi, đến lúc đó nhà tù Celeus hoan nghênh mày.
Oh, xin lỗi đã định tội rồi thì không cần ngồi tù mà tao phải nói là binh đội Thái Tuế Celeus chào mừng mày, nói xem mày sẽ chết trong miệng tinh thú hay kẻ đứng đằng sau kia sẽ thuê người gϊếŧ mày diệt khẩu đây."
Phạm Đào trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phạm Quân, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Phạm Quân đã bị gϊếŧ một trăm lần rồi.
Sau khi Phạm Quân nói xong lại lùi về sau để Emily bắt đầu một vòng tra tấn mới, mấy căn phòng bên kia từng tiếng hét đau đớn, thảm thiết truyền vào tai Phạm Đào, song trọng tra tấn Phạm Quân muốn xem hắn ta còn có thể chịu đựng đến khi nào.