Độc Sủng Đông Cung

Chương 4: Thái tử

Nguyễn Dao nhét bánh cho hắn, cảm giác Triệu Hoằng không có phản ứng, cho rằng tiểu thái tử ăn no sẽ thành thật nên không nhìn hắn nữa, trở mình tiếp tục ngủ.

Triệu Hoằng sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, miệng ngậm một khối bánh ngọt.

Một lát sau hắn mới thu hồi tay lại, không chạm vào Nguyễn Dao nữa, cũng không ăn khối bánh kia mà đặt sang một bên.

Triệu Hoằng tránh né Nguyễn Dao để bước xuống giường, mở cửa phòng ra.

Hắn thoáng thấy bóng dáng nam nhân nho nhã đứng trong nội điện.

Triệu Hoằng không lập tức bước ra mà dùng ngón tay lau lau khoé miệng, xác nhận không còn vụn bánh nào mới mở miệng: "Cố đại nhân đến sớm." Đoán chừng thị vệ bên ngoài đã bị thay bằng người của mình, Cố thái y mới có thể tự do ra vào.

Cố Hạc Hiên khom lưng hành lễ, thần sắc so với ban ngày càng thêm kính cẩn: "Vì thần gặp qua điện hạ."

Triệu Hoằng giơ tay miễn lễ mới bước ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Cố Hạc Hiên nhìn Triệu Hoằng, trong mắt có chút lo lắng.

Thái tử đối với Cố gia có ân tình, cho nên Cố Hạc Hiên ngoài mặt đối với thái tử xa cách, kỳ thật bên trong bí mật thân thiết.

Lần này Triệu Hoằng bị trúng độc nặng dẫn đến tình tình thay đổi lớn, thậm chí còn phân ra thêm một tiểu thái tử. Tuy nhiên vì thận trọng nên thái tử chưa từng đề cập với ai ngoài Cố Hạc Hiên hắn.

Đáng tiếc Cố Hạc Hiên đã cố gắng tìm tòi y thư vẫn chưa tìm được cách giải độc cho điện hạ.

Trước kia Triệu Hoằng thân thể suy yếu, chỉ có thể nằm trên giường tịnh dưỡng, hiện giờ chung quy có thể xuống giường, Cố Hạc Hiên mới phát hiện thái tử gầy đi nhiều.

Thoạt nhìn vẫn bộ dáng phong trần tuấn tú nhưng dáng người đã gầy hơn.

Mỗi bước đi khiến xiêm y như càng trống rỗng.

Cố Hạc Hiên cúi đầu, giọng nói trầm xuống: "Vi thần vô năng, khiến điện hạ phải chịu khổ."

Triệu Hoằng thờ ơ trả lời: "Không đáng lo ngại, khi ta còn nhỏ đã chịu qua nhiều tra tấn còn hơn như này, thiệt thòi hiện tại chẳng là gì cả." Triệu Hoằng nói xong liền chuyển chủ đề "Hôm qua, "hắn" thế nhưng an phận?"

Cố Hạc Hiên đáp: "Điện hạ nghỉ ngơi trong phòng, không có chuyện khác thường."

"Hắn thật sự không ăn bừa?"

"Chưa từng."

Câu trả lời khiến Triệu Hoằng khẽ gật đầu.

Bởi vì căn bệnh lạ của hắn không thể để nhiều người biết, nên trong mắt người khác, dù là hắn hay tên ngốc kia thì vẫn là thái tử. Ngay cả những thủ vệ thân tín cũng không phân biệt được.

Triệu Hoằng tất nhiên có thể duy trì mọi chuyện như bình thường, nhưng tên ngốc kia lại ham ăn. Hai người ký ức không tương thông, do đó không cách nào kìm chế được.

Do đó Triệu Hoằng bất đắc dĩ mới nói tình hình thực tế cho Cố Hạc Hiên, yêu cầu hắn để ý tên kia nhiều hơn, đồng thời bí mật thay thế các loại thuốc độc mà hoàng hậu sai người hạ đổi thành thuốc làm người ta đau đầu, hôn mê. Thuận tiện làm ra vài hành động để khiến tên ngốc kia cảnh giác.

Hiện tại biết tên ngốc không còn ăn bừa, Triệu Hoằng rất hài lòng.

Cố Hạc Hiên lúc này nói tiếp: "Bất quá tiểu điện hạ đã ăn qua bánh bao nhân thịt mà nữ quan kia mang đến. Vi thần đã xem qua mạch của điện hạ, trên người ngài không có gì bất thường, xem ra đồ ăn nàng mang đến đều sạch sẽ."

Chân mày của Triệu Hoằng khẽ động, chợt nhớ đến khối bánh bị nhét vào miệng lúc nãy.

Hắn quay đầu, liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhỏ giọng: "Cung nữ này từ đâu đến?"

Cố Hạc Hiên đã sớm cử người hỏi thám thính qua, liền nhanh nhẹn trả lời: "Nàng gọi là Nguyễn Dao, xuất thân từ dân gian, là nữ quan mới mà hoàng hậu điều tới để hầu hạ điện hạ, trước khi chỉ là cung nữ quét tước dọn dẹp bên ngoài, chưa từng bước vào nội điện."

Tuy chỉ nói mấy câu, nhưng Triệu Hoằng đã suy tính kỹ càng, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Ta nghĩ thái hậu đã tính toán mọi chuyện cẩn thận sau khi Liên Cố chết rồi."

Sắp xếp một cung nữ không lai lịch tới đây, chính là chờ một ngày hắn chết vì "bệnh tật" sẽ có người gánh trách nhiệm thay.

Nước cờ này đánh ra cũng thật hay.

Cố Hạc Hiên nhẹ giọng nói: "Vi thần từng giả vờ tiết lộ chuyện điện hạ trúng độc cho Nguyễn nữ quan. Nàng liền vờ như bất cẩn làm đổ chén cháo chuẩn bị cho điện hạ. Nghĩ kỹ thì nàng là người cẩn thận."

Triệu Hoằng sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng hoàn hồn: "Đã là ý tốt của mẫu hậu, ta liền lưu lại, chỉ cần kiểm tra nàng thật kỹ là được."

"Vâng." Cố Hạc Hiên biết Triệu Hoằng có ý định giữ lại Nguyễn Dao, sau khi suy nghĩ thì bổ sung thêm: "Chỉ là bệnh của điện hạ không thể để người ngoài biết, nhất định phải giấu kín với nữ quan này."

Triệu Hoằng nhàn nhạt gật đầu.

"Tiểu điện hạ gọi nàng là Dao Dao."

"... Ta đã biết."

Kế tiếp, hai người bàn bạc một số vấn đề, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi.

Cố Hạc Hiên biết thái tử còn chưa hồi phục, nhanh chóng đem tình hình bên ngoài nói xong liền hành lễ cáo từ.

Thị vệ canh cửa bên ngoài đã đổi thành người của Triệu Hoằng, khi thấy Cố Hạc Hiên ra ngoài, hắn ta cũng chỉ nhìn thẳng về phía trước như đang canh gác, không thấy điều gì khác thường.

Sau khi Cố Hạc Hiên rời đi, Triệu Hoằng dựa người vào tường, hít sâu vài hơi, chậm rãi mở cửa trở về phòng.

Ở mép giường, Nguyễn Dao vẫn đang ngủ say.

Triệu Hoằng ngồi xuống cạnh nàng, quan sát nàng một hồi mới cầm khối bánh bắt đầu ăn.

Vừa bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào như tràn ngập trong không khí.

Triệu Hoằng chậm rãi ăn, sau đó dùng khăn tay lau tay, lại nhìn Nguyễn Dao.

Ánh mắt thâm trầm.

Nguyễn Dao cái gì cũng không biết, hô hấp đều đều, ngủ ngon lành.

Đêm qua nàng ngủ một giấc rất sâu, nhưng khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy đau lưng và nhức đầu.

Nằm sấp để ngủ quả nhiên không thoải mái, Nguyễn Dao đứng dậy vận động một chút mới bình phục.

Thấy Triệu Hoằng còn đang ngủ, Nguyễn Dao cũng không quấy rầy, lặng lẽ thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

Vốn tưởng không thể ra khỏi nội điện, không nghĩ tới nàng thử ra ngoài thị vệ ở cửa cũng không ngăn cản. Nàng không đi xa, chỉ đến phòng pha trà gần đó đun nước, một tay một thùng xách về phòng.

Sau khi trở về, nàng đặt chiếc thùng ở ngoài, dùng chậu đựng một ít nước mang vào.

Vừa bước vào phòng đã thấy Triệu Hoằng xuống giường, mặc áo khoác ngồi trên nhuyễn tháp.

Bởi vì trước khi ngủ đã xoã tóc, mái tóc dài của thái tử bây rung rối tung, vẻ mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Nguyễn Dao.

Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng không biết không thích hợp ở chỗ nào.

Nàng ngây ngốc một hồi Triệu Hoằng mới cất lời: "Dao Dao, ngươi lấy nước từ đâu ra?"

m thanh này, xưng hô này không thể sai biệt được, Nguyễn Dao chớp chớp mắt, rất nhanh tươi cười trả lời: "Ta vừa xách về, điện hạ yên tâm, chuyện nhỏ này không làm ta mệt được đâu."

Trước đây khi còn ngốc nghếch, nàng luôn chuyên tâm làm việc không biết mệt, từ đó luyện ra một thân khoẻ mạnh, tràn đầy sức lực.

Lời này vào tai Triệu Hoằng lại biến thành hình ảnh một tiểu cung nữ yếu đuối, mỗi lần xách một ít nước đến khi đầy thùng nhưng nói một cách nhẹ nhàng, không chút nào muốn tranh công.

Thái tử điện hạ ở trong cung lâu sớm đã hình thành thói quen một việc hàm chứa ba nghĩa, một câu ẩn tám ý. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cung nữ như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên nói nàng thiện tâm hay ngu ngốc, cuối cùng chỉ nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Nguyễn Dao đáp một tiếng, nhưng tay vẫn không dừng lại.

Nàng vắt chiếc khăn cho ráo nước, liền nghiêng người ngồi trên sạp.

Lưng của hắn có chút cứng nhắc.

Hoàng hậu âm thầm đấu đá với hắn nhiều năm, bề ngoài luôn sắm vai người mẫu hậu hiền lương thục đức, cùng hắn đóng vở mẫu tử từ hiếu.

Điều bà ta thích nhất là chọn ra những cung nữ có tư sắc nhét vào Đông Cung.

Những mỹ nữ này hầu hết đều xuất thân bình dân, không có căn cơ cũng không có chỗ dựa, càng không phân biệt nặng nhẹ. Không biết nghe nhiều thoại bản hay được hoàng hậu lén lút ám chỉ cho, ảo tưởng bản thân một bước lên cành cao, ngày đêm muốn leo lên giường của hắn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không ai có gan lớn này!

Cung nữ trước mắt này có biết rụt rè là gì không?

Triệu Hoằng nhìn chằm chằm Nguyễn Dao, suýt chút đã thốt ra hai chữ "Làm càn."

Nhưng nhìn cung nữ nâng cánh tay mảnh khảnh, cầm khăn vải ấn thẳng lên mặt hắn.

Triệu Hoằng: …

Hắn chưa bao giờ gần gũi với một nữ nhân như vậy, vô thức lùi lại.

Nguyễn Dao đem người kéo trở về, động tác trên tay không ngừng, giọng nói nhẹ nhàng như dụ dỗ hài tử: "Đừng cử động, không sao đâu, sẽ xong sớm thôi."

Triệu Hoằng: ...

Hắn trừng mắt nhìn cổ tay trắng nõn của nữ nhân trước mặt, niệm đi niệm lại trong đầu "Nhẫn chi giây lát nãi toàn ngô khu”¹ lúc này mới bình ổn tâm trí.

Mới vừa định thần thì lại tiếp tục nghe Nguyễn Dao nói: "Điện hạ ngoan, nhắm mắt..."

Triệu Hoằng: ...

Hắn hung ác nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ chính tên ngốc tử kia gây ra phiền phức, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn thu thập một phen.

Lúc này, bên ngoài có chút động tĩnh.

Bình thường dù là ma ma do hoàng hậu phái tới hay cung nữ phụ trách quét tước, chỉ cần muốn đi vào đều phải khai báo với thị vệ, thị vệ cũng sẽ đánh tiếng. Tuyệt đối không có chuyện được vừa mà chưa có sự đồng ý.

Lần này thì khác, Nguyễn Dao nghe âm thanh như có người vừa tiếp đất, nhưng lại không có tiếng thông báo.

Nàng lập tức bước đến cửa phòng, lén lút nhìn qua khe cửa.

Liền nhìn thấy hai nam nhân mặc y phục đen đang ở trong điện, còn hướng về phía này đi tới.

Trên hông mỗi người đều vác đao.

Điều này làm cho nàng dấy lên lo lắng.

Mặc dù nàng không hiểu lắm vì sao mọi người lại mặc đồ đen như vậy vào ban ngày, nhưng trên phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, những người mặc loại y phục này thường không phải là người tốt.

Mà bọn họ nói rõ đến đây là vì Triệu Hoằng.

Nguyễn Dao lập tức chốt chặn cánh cửa, sau đó vòng qua bình phong, chạy một mạch đến bên giường, khẩn trương nói với Triệu Hoằng: "Điện hạ, không tốt rồi, bên ngoài có hai người mặc hắc y tiến đến đây."

Vẻ mặt của Triệu Hoằng ngược lại vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc.

Là một thái tử, hắn phải cẩn thận hơn những người khác để tránh sự nghi kỵ không đáng có. Nhưng hắn biết trong nội điện này vô cùng nguy hiểm, vì thế hắn đã sớm tuyển chọn nhiều thị vệ, tăng cường bồi dưỡng.

Hoàng hậu mấy ngày nay vẫn luôn để mắt tới, hắn chưa thể tìm ra cách giải quyết quy luật xuất hiện giữa hắn và tên ngốc tử kia, nên chỉ bảo bọn họ án binh bất động.

Thiết nghĩ Cố Hạc Hiên đã thuận lợi truyền tin ra ngoài, nên bọn họ lúc này mới lặng lẽ tới đây.

Chỉ là hắn không có ý định giải thích đầu đuôi ngọn ngành cho Nguyễn Dao, chỉ nói: "Không sao đâu."

Nguyễn Dao nhớ tới hôm qua tiểu thái tử bảo rằng cái gì hắn đều không nhớ rõ.

Lúc này, chắc hẳn do hắn quá ngây thơ đơn thuần, không ý thức được nguy hiểm khắp nơi.

Vì thế Nguyễn Dao nhẹ giọng nói: “Trước khi thị vệ tới, điện hạ nên trốn một lát.”

Triệu Hoằng mở miệng, muốn nói không nên kinh động người khác.

Nhưng chẳng bao lâu, hắn cảm thấy cổ tay mình siết chặt.

Cúi đầu nhìn, đập vào mắt hắn là bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo và mềm mại đang nắm chặt lấy hắn.

Không đợi Triệu Hoằng kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được thân thể đang bay lên không trung.

Khi hắn định thần lại, thứ mà thái tử nhìn thấy chính là nóc nhà trong phòng.

Hắn sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra mình bị cung nữ xinh đẹp mảnh khảnh này ôm ngang!

Nguyễn Dao hơi mím môi, Triệu Hoằng hiển nhiên nặng hơn nàng tưởng tượng.

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra, Nguyễn Dao chỉ có thể cố gắng hết sức nhanh chóng dẫn Triệu Hồng đi theo hướng bình phong.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hoằng gặp phải chuyện như vậy. Thái tử điện hạ từ trước đến giờ hỉ nộ ái ố không hiện lên mặt. Dưới tình huống này ấy vậy mà hai tai đỏ bừng, há miệng thở dốc: "Ngươi..." Ngươi lấy đâu ra sức lực này!

Giọng nói của Nguyễn Dao vẫn ôn nhu kiều nhuận, nụ cười vẫn ấm áp ôn nhu: "Điện hạ yên tâm, ta không mệt."

Triệu Hoằng: ...

Người nhu nhược yếu đuối... Đây sao?

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Đại thái tử: .... Chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

1. Nhẫn chi giây lát nãi toàn ngô khu: đừng bốc đồng khi có chuyện xảy ra, kiên nhẫn một lát sẽ giúp bảo vệ chính mình.