Độc Sủng Đông Cung

Chương 3: Tỉnh lại

Câu hỏi này lần nữa khiến Nguyễn Dao ngây ngốc. Nàng lùi lại, nhưng Triệu Hoằng bướng bỉnh nắm lấy tay nàng. Đôi mắt trong trẻo đơn thuần nhìn nàng chằm chằm.

Đôi mắt hắn tựa hồ nước ôn nhuận, sạch sẽ đến mức ai nhìn vào cũng bất giác buông lỏng phòng thủ.

Tuy nhiên, Nguyễn Dao không buông lỏng cảnh giác, quy củ đáp: "Điện hạ, xin ngài đừng trêu chọc nô tì."

Triệu Hoằng hơi nghiêng đầu, ngữ điệu ôn nhu có chút mê hoặc: "Ta không trêu chọc ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta không nhớ rõ."

Lông mày của Nguyễn Dao hơi động, kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Hoằng cười đáp lại phản ứng của nàng.

Nguyễn Dao ngập ngừng nói: "Điện hạ, ngài là thái tử của Đại Tề."

Triệu Hoằng chớp chớp mắt: "Ta tên là thái tử?"

".. Không, không, điện hạ tên là Triệu Hoằng."

"Vậy thái tử là ai?"

"Thái tử cũng là điện hạ."

Triệu Hoằng nghe vậy, khoanh chân ngồi lên ghế, thuận tay túm lấy cái gối mềm ôm vào trong ngực, duỗi ngón tay đếm đếm: "Điện hạ, thái tử, Triệu Hoằng, ta có ba cái tên."

Nguyễn Dao: .

Hiện tại nàng vô cùng bình thường, tại sao lại cảm thấy thái tử trước mắt có gì không bình thường, có vẻ.. ngu ngốc?

Nhìn vẻ mặt đơn thuần đến vô tại của Triệu Hoằng, Nguyễn Dao cũng nảy sinh chút lòng thương hại, mặc kệ hắn ngu thật hay ngốc giả, trước mắt cứ ứng đối tốt là được.

Vì thế, Nguyễn Dao ở một bên giải thích cặn kẽ cho hắn.

Tuy không phải biết Triệu Hoằng có hiểu hay không, nhưng ít nhất hắn có thể sáng tỏ cách người khác gọi hắn là tốt rồi.

Triệu Hoằng tựa hồ đặc biệt yêu thích nàng, bình tĩnh thốt ra một câu: "Ngươi so với mấy người vài ngày trước ta thấy tốt hơn nhiều."

Không hổ là thái tử, dù đầu óc trống rỗng nhưng xem ra hắn vẫn có khả năng tìm ra niềm vui trong bất hạnh.

Người trước mắt là người duy nhất trong mấy ngày nay không có ác ý với hắn.

Lớn lên còn xinh đẹp.

Nguyễn Dao nhìn thái tử, nhẹ giọng hỏi: "Lúc trước thái tử tỉnh rồi à?"

"Ta tỉnh rồi." Rõ ràng từ năm lên mười thái tử đã bộc lộ dáng vẻ trưởng thành của một đại nam nhân rồi, nhưng hiện tại lại rất ngoan ngoãn gật gật đầu, "Bọn họ đều vây quanh ta, còn có người dùng ngân châm đâm nơi này, còn đâm đầu ngón tay ta, ta đau, nhưng ta không dám mở mắt."

Nguyễn Dao nhìn theo tay hắn thì thấy hắn chỉ vào nhân trung.

Những lời này khiến Dao Dao bật cười, trong lòng có chút cảm thán.

Vốn là thái tử gia kim tôn ngọc quý, lại vô duyên vô cớ bị người khác hại thành như thế này.

Triệu Hoằng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Dao, vươn ngón tay chạm vào chiếc má mềm mại của nàng, sau đó chọc chọc, nói: "Dao Dao thật đẹp mắt."

Nguyễn Dao nhẹ lời này liền cười một tiếng, đây là nụ cười đầu tiên khi nàng đến đây.

Cười thật tốt.

Nguyễn Dao biết đầu óc hắn không thông minh nên cũng không so đo, nhẹ nhàng gạt tay Triệu Hoằng ra, sau đó đứng dậy đi lấy tay nải nhỏ của mình.

Mở ra, trừ bỏ vài bộ y phục, còn có một túi giấy dầu.

Vì đã được đặt cẩn thận trong túi nên khi chạm vào vẫn có cảm giác ấm áp.

Nguyễn Dao mở túi giấy ra, bên trong có hai cái bánh bao nhân thịt và vài khối bánh bên ngoài vàng óng.

Triệu Hoằng vốn đói bụng, ngửi thấy mùi thơm liền nhìn túi giấy dầu không rời mắt, bất giác nuốt nước bọt.

Nguyễn Dao nhét túi giấy dầu vào người hắn: "Cho ngài."

Triệu Hoằng nhìn bánh bao nhân thịt, lại nhìn Nguyễn Dao, thấp giọng hỏi: "Có đau đầu không?"

Nguyễn Dao cười nói: "Sẽ không, đây đều là ma ma ta quen biết đưa cho, tất nhiên không có vấn đề, ngài mau ăn đi."

Triệu Hoằng lập tức cầm một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một miếng lớn, mùi thịt ấm áp xoa dịu cái bụng đói của hắn.

Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngậm bánh bao trắng trong miệng, hai tay cầm túi giấy dầu nhét lại vào người Nguyễn Dao.

Điều này khiến Nguyễn Dao sửng sốt: "Điện hạ, ngài không muốn ăn sao?"

Triệu Hoằng vừa nhai bánh vừa mơ hồ trả lời: "Ta ăn đủ rồi, Dao Dao có thể ăn."

Nguyễn Dao nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Triệu Hoằng, trên mặt chậm rãi nở nụ cười.

Sau đó, Nguyễn Dao đứng dậy, ngồi ở bên cạnh tiểu thái tử, ôn hòa nói: "Chúng ta cùng đi."

Hắn gật đầu liên tục, vui vẻ như một tiểu hài đồng.

Chờ hai người ăn xong, bên ngoài mặt trời cũng đã lặn.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người họ.

Khuôn mặt của Nguyễn Dao dưới ánh nắng càng thêm xinh đẹp, dịu dàng, thái tử bên cạnh mang vẻ mặt thỏa mãn, nhưng lớp dầu trên cằm và bàn tay của cậu ấy dưới ánh mặt trời lại có chút không che giấu được.

Hai cái bánh bao nhân thịt, Nguyễn Dao ăn ít nên chỉ ăn một nửa, còn lại đều chia cho hắn.

Nhưng thái tử chỉ ăn một khối bánh, còn lại không đυ.ng tới.

Triệu Hoằng nằm ngửa trên giường, thỉnh thoảng cười lớn, lấy tay chọc vào cái bụng căng phồng của mình.

Nguyễn Dao thấy vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay kéo tiểu thái tử đứng dậy, dùng khăn tay lau miệng cho hắn rồi nói: "Thái tử ăn đủ no chưa?"

Triệu Hoằng vui vẻ gật đầu.

"Vậy ngài thử nhớ lại xem, người còn nhớ người hầu thân cận của ngài không?" Nàng hiện tại cho hiểu rõ về Đông Cung này, thay vì nói đến hầu hạ thái tử, chi bằng nói nàng và hắn cùng bị nhốt lại.

Nguyễn Dao hành lễ theo quy củ, nhẹ giọng nói: "Điện hạ còn chưa tỉnh." Sau đó nàng liền nép mình sang một bên, nhường đường cho Cố Hạc Hiên đi vào.

Cố thái y cũng không phải lần đầu tới đây, không đợi Nguyễn Dao dẫn đường mà trực tiếp đi vào phòng trong.

Nàng nhanh chân theo vào, thấy Triệu Hoằng đã buông rèm che xuống, hết thảy lặng im không một tiếng động.

Cố Hạc Hiên thả chậm bước chân, đặt hộp thuốc xuống, cung kính cúi đầu hành lễ với người sau bức rèm. Lúc này mới ngồi xuống ghế con bắt mạch cho thái tử.

Nguyễn Dao nội tâm sôi trào, lo sợ thái y bắt mạch một hồi sẽ nhìn ra gì đó.

Bất quá Cố Hạc Hiên tựa hồ chưa phát hiện khác thường, qua một lát, hắn thu hồi tay đang bắt mạch, nhẹ nhàng đem cánh tay của Triệu Hoằng về vị trí cũ, đứng dậy hành lễ rồi xách hòm thuốc lui ra ngoài.

Nguyễn Dao theo hắn ra ngoài, Cố Hạc Hiên ôn hòa dặn dò những việc cần chú ý rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến bệnh tình của Triệu Hoằng.

Mãi cho đến tối, trong cung điện ngoài ma ma do hoàng hậu đưa tới cùng với hai cung nữ phụ trách quét tước thì không còn ai cả. Nguyễn Dao suy đi nghĩ lại, là Cố Hạc Hiên không phát giác điều bất thường, hay hắn biết nhưng không nói.

Các cung nữ không đi vào phòng trong nên không biết thái tử vốn hôn mê đang nằm trên giường đếm mấy khối bánh.

Số bánh này ngon đến nỗi hắn không nỡ ăn hết.

Còn ba khối nhưng hắn đếm một lần rồi lại một lần, tựa hồ đếm sẽ khiến số bánh này biến ra nhiều thêm.

Khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Dao thổi tắt nến, nhẹ giọng nói: "Đã muộn rồi, điện hạ, ngài đi ngủ đi."

Thái tử ngoan ngoãn đáp lại, mắt nhắm lại rồi mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Nguyễn Dao: "Ta không muốn đi ngủ."

Nguyễn Dao ngồi trên ghế con, dựa vào giường dỗ dành: "Điện hạ an tâm, nô tì sẽ canh giữ cho người."

"Nhưng ta sẽ đói." Có lẽ cảm giác đói bụng lúc trước đã gây cho hắn ám ảnh rất sâu.

Nàng giúp hắn chỉnh lại góc chăn: "Còn mấy khối bánh, điện hạ yên tâm, nếu ngài đói bụng nô tì sẽ lấy cho ngài ăn."

Triệu Hoằng không phải không muốn mất khối bánh ngọt kia, hắn chỉ muốn Nguyễn Dao ở cạnh hắn.

Nếu nàng không rời đi, hắn cũng không cần níu kéo nữa, vươn tay nắm lấy tua vải bên eo nàng, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Nguyễn Dao vốn muốn ở lại thêm chút, không phải nàng trung thành, chỉ là hiện tại mạng sống của nàng treo trên người hắn, không thể đối xử qua loa.

Nhưng nàng cũng bị thương, cả người như bị rút hết sức lực, bận rộn cả ngày, hiện tại vừa được rảnh rỗi thì cơn buồn ngủ liền ập tới.

Sau thời gian đấu tranh với Chu Công, Nguyễn Dao không kiên trì nỗi, nàng ghé vào mép giường ngủ một giấc.

Bóng đêm thâm trầm, Đông Cung đã là một mảnh yên tĩnh.

Đến canh ba, Triệu Hoằng ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy.

Cặp mắt kia hoàn toàn không có dáng vẻ đơn trong trẻo thuần đơn như ban ngày, khoé mắt hắn nhướng lên, mặt mày lãnh đạm, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, chậm rãi nắm chặt lại, môi bất giác nở nụ cười nhạt.

Hắn quả thật bị trúng độc lạ, may mắn là chất độc kia chưa gϊếŧ được hắn.

Nhưng khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện cơ thể mình thế mà còn có một nhân cách khác.

Cho dù Triệu Hoằng không muốn thừa nhận, nhưng tên ngốc kia vẫn là hắn, đúng hơn là hắn thời niên thiếu.

Bọn họ nhìn như hai người khác nhau, kì thật lại là một người.

Triệu Hoằng không biết đây là bệnh kỳ quái gì, nhưng hắn biết nếu sự tình lộ ra ngoài, người khác sẽ nhân cơ hội mà gán ghép với những chuyện ma quỷ kỳ quái.

Tới đó, đừng nói là ngôi vị thái tử, e là mạng hắn cũng khó bảo toàn.

Vì thế Triệu Hoằng tận lực che giấu, thậm chí cố gắng đè nén nhân cách còn lại, ngăn cản hắn ra ngoài.

Ngoặt nỗi bọn họ là luân phiên xuất hiện, hắn cố gắng như thế nào đều không thay đổi được.

Điều hắn có thể làm là tận dụng tối đa thời gian mình xuất hiện để trù tính, đem thân tín bố trí thỏa đáng.

Bằng không, chỉ dựa vào nhân cách đơn thuần vô tri kia, bọn họ đã sớm bị coi là ma quỷ nhập vào người, bị lôi ra thiêu chết từ lâu.

Thái tử hít sâu vài hơi, đợi đến khi đầu óc minh mẫn hơn, liền duỗi cánh tay còn lại, cảm thấy tình trạng của mình không chuyển biến xấu, hắn mới lẩm bẩm:" "Hắn" cuối cùng cũng biết không được ăn bậy. "Sau đó Triệu Hoằng nhấc chân, chuẩn bị xuống giường.

Nhưng khi quay đầu đã thấy Nguyễn Dao ngủ gục ở mép giường.

Thân thể hắn đột nhiên bất động, Triệu Hoằng nhìn chằm chằm vào cung nữ xa lạ mà vô cùng xinh đẹp này, nheo mắt lại.

Lại là mẫu hậu phái tới?

Thật sự là hận hắn chưa chết.

Nam nhân lạnh lùng nhếch khóe miệng, vươn bàn tay lạnh lẽo bắt lấy gáy của Nguyễn Dao.

Nguyễn Dao mở tỉnh mở mơ cảm giác được hành động này, ngẩng mặt lên, đôi mắt mông lung do buồn ngủ thấy được một bóng người.

Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy khối bánh ngọt trên bàn, đưa cho hắn, giọng mơ hồ chưa tỉnh:" Điện hạ, ngài ngoan ngoãn ăn xong khối bánh này đi, ăn no có thể ngủ tiếp."

Thái tử bị nhét khối bánh ngọt vào miệng: .

Cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng, sắc mặt Triệu Hoằng tối thêm vài phần.

Tên ngốc kia lại tự tìm phiền toái gì nữa?

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thái tử: Ta, ta muốn ăn khối bánh này..

Thái tử: Câm mồm

Tiểu thái tử: ...Hừ!

Lời của editor: Từ chương này về sau, mình sẽ gọi tiểu thái tử để đại diện nhân cách ngốc nghếch và thái tử cho nhân cách còn lại theo như trong bản gốc của tác giả nha. Điều này cũng giúp mọi người dễ phân biệt thời gian xuất hiện của các nhân cách.