(Xuyên Nhanh) Hương Vị Xuyên Thấu

Chương 25

Bạch Ngạn kéo một cái ghế ra nhàn nhã ngồi xuống, lúc này anh thật sự không muốn rời đi, anh chỉ muốn biết Sở Hạ còn có thể nói gì nữa.

Sở Hạ nói về tất cả những tấm gương của những người nổi tiếng xưa và nay có liên quan đến chuyện vợ chồng, muốn chứng minh cho Bạch Ngạn rằng chỉ cần vợ chồng chung sống hòa thuận thì mới tạo lên những ngày tháng tươi đẹp. Trong hơn một giờ họng của cậu đã bốc khói nhưng Bạch Ngạn vẫn không hề di chuyển và không bị ảnh hưởng gì cả.

Sở Hạ cuối cùng cũng dừng lại, cậu nói với Bạch Ngạn: "Tôi khát, tôi muốn uống nước."

Bạch Ngạn nhướng mày liếc cậu, tuy rằng lúc này không nói nhưng Sở Hạ dường như đã hiểu anh muốn truyền đạt ý gì.

Cơn khát của cậu có liên quan gì đến anh?

Sở Hạ âm thầm thở dài, cậu nhấc chân lên, cuối cùng khó xử chạm vào Bạch Ngạn, Sở Hạ to gan cầu xin Bạch Ngạn: "Bố, làm ơn cho con trai uống chút nước, người bố tốt của con."

Bạch Ngạn liếc mắt nhìn Sở Hạ đối với cậu không có ý gì.

Sở Hạ hít sâu một hơi trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, hắn khịt mũi nhìn Bạch Ngạn đang nhướng mày nhìn cậu, sau đó từ trên giường nhảy xuống vừa chạm chân xuống đất liền đi ra khỏi phòng Bạch Ngạn như một xác chết nhỏ đi tìm nước để uống.

Bạch Ngạn nhìn bóng lưng của cậu cười nhẹ, hiện tại Sở Hạ đã đi rồi, anh có thể khóa cửa lại nhưng Bạch Ngạn muốn xem đêm nay cậu có thể làm cái gì.

Một lúc sau, Sở Hạ chạy lên tầng không chỉ tìm nước trong bếp uống còn lấy dao cởi trói tay chân.

Bạch Ngạn ngồi trên ghế, nhìn Sở Hạ đi vào mà không thèm ngẩng đầu lên giống như một ông già bất hạnh.

Sở Hạ đi tới trước mặt anh ngồi xổm xuống, Bạch Ngạn chưa kịp phản ứng cậu đã duỗi tay ra nắm lấy Bạch Ngạn.

Bạch Ngạn ngạc nhiên một chút, nhìn chằm chằm Sở Hạ một lúc cuối cùng không nói gì cũng không làm gì, tùy ý để Sở Hạ làm loạn nơi đó.

Làm việc một lúc lâu vẫn không có tiến bộ gì Sở Hạ cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ nói với Bạch Ngạn: "Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này cho người khác vì vậy có chút không quen phương pháp."

“Đây là lần đầu tiên?” Bạch Ngạn nâng mắt nhìn Sở Tiểu Du trước mặt.

“Đây là … lần đầu tiên.” Ký ức của nguyên chủ hình như chưa từng xảy ra chuyện như này với bất kỳ ai, mà cậu nhiều năm qua vẫn ở trong trung tâm của hệ thống.