(Xuyên Nhanh) Hương Vị Xuyên Thấu

Chương 13

"Sao cậu lại ở chỗ này?" Có người đập lên vai của Sở Hạ, Sở Hạ quay đầu nhìn, người đến là người quản lý của cậu.

Anh ta thế mà cũng nhận được lời mời đến tiệc rượu.

Chẳng qua cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Thời gian trước không phải cậu muốn tham gia một chương trình tạp kỹ sao?" Người quản lý từ trong miệng của đạo diễn biết được thời gian này biểu hiện của Sở Hạ ở trong đoàn phim rất tốt, thành thật mà nói nó nằm ngoài sự mong đợi của anh ta, anh ta cho rằng với tình cách của Lý Liên Tinh, có thể không bị đạo diễn đuổi ra khỏi đoàn thì cũng đã mờ nhạt trong đoàn phim rồi, hôm nay ở trong tiệc rượu lại còn nghe thấy đạo diễn khen ngợi Sở Hạ, thật không dễ dàng rồi.

Người quản Lý cười giống như một con cáo ranh mãnh, Sở Hạ cảm thấy phía sau mình có chút lạnh.

"Có việc này sao?" Sở Hạ nghĩ nghĩ, trong kí ức của nguyên chủ vất vả tìm kiếm một chút, gật đầu: "Hình như có việc này."

"Tôi đã giúp cậu liên lạc rồi." Người quản lý nói với Sở Hạ: "Là một chương trình thực tế ngoài trời, đợi cậu quay xong web drama, vừa lúc kịp đến đó."

Trên mặt Sở Hạ mang nụ cười, trong tâm lại âm thầm thở dài, cậu không dễ dàng gì mới quay xong web drama, hiện tại còn phải đi tham gia gameshow, thế giới vô lý này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây.

Sở Hạ chỉ có thể an ủi bản thân: "Người làm việc, tinh thần làm việc, làm việc chính là người thành công."

Chỉ cần cậu nỗ lực làm việc, ông chủ có thể sớm ngày trở nên giàu có.

Người quản Lý không nghe thấy, nhíu mày hỏi: "Cậu này đang ở đó cằn nhằn cái gì vậy?"

"Không có gì." Sở Hạ lắc đầu nói: "Tôi nhất định sẽ nỗ lực."

Người quản lý nhìn Sở Hạ, chính xác như vị đạo diễn kia nói, cậu hiện tại xem ra thật sự rất khác với trước kia, trong giọng của người quản lý mang ý nghĩ sâu xa, nói với Sở Hạ: "Cậu làm tốt lắm."

Sau khi người người quản lý trẻ tuổi rời đi, Sở Hạ cầm một cốc rượu vang, đứng sau đoàn người, âm thầm đánh giá Bạch Ngạn. Mà hệ thống lại truyền đến những tin tức liên quan đến Bạch Ngạn vào trong đầu của Sở Hạ. Sở Hạ nhắm mắt, tiếp nhận những thông tin liên quan đến Bạch Ngạn từ hệ thống.

Bạch Ngạn cũng không phải là trời sinh đã biếи ŧɦái muốn báo thù, bố anh năm đó là một trong số những người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch, người bên cạnh muốn mạng của ông không ít, sau này vào một ngày gia đình ba người bọn họ bị bắt cóc, kẻ bắt cóc lấy tính mạng của Bạch Ngạn ra uy hϊếp bắt bố anh phải tự tay gϊếŧ chết mẹ anh, mẹ anh không muốn Bạch Ngạn chịu tổn thương, nắm chặt tay bố cậu, để ông bóp cò, mà sau đó bố của Bạch Ngạn dưới sự chỉ trích mạnh mẽ, đã bắn súng tự sát.

Bạch Ngạn nhỏ tuổi đã tận mắt nhìn thấy cảnh này, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn đến ngất xỉu, khi tỉnh lại anh đã được nhà họ Bạch cứu, thế nhưng nhà họ Bạch không chỉ không giúp bố anh báo thù, mà còn hợp tác với những kẻ thù đó, che giấu sự thật, thu được nhiều lợi ích từ trong đó, mà người nhà họ Bạch vốn dĩ nên cảm thấy tội lỗi với Bạch Ngạn, nhưng loại thái độ này cũng không giữ được bao lâu, bọn họ bắt đầu cảm thấy Bạch Ngạn đứa trẻ u ám vướng víu.

Những nguyên nhân này đã dẫn đến việc Bạch Ngạn lúc còn nhỏ luôn bị ngược đãi, anh kìm nén nỗi hận thù này trong lòng, lớn lên trong tủi nhục ở nhà họ Bạch, mà nhà họ Bạch có lẽ bởi vì chột dạ, vì vậy từ trước đến nay không bao giờ để anh tiếp xúc với những sản nghiệp trong gia tộc, Bạch Ngạn gia nhập ngành giải trí, nhà họ Bạch sau khi biết việc này cũng không để ý, bọn họ không cho rằng Bạch Ngạn có thể tạo ra sóng gió to đến mức nào ở một nơi như trong ngành giải trí .

Nhưng ai cũng không ngờ được, Bạch Ngạn chỉ dựa vào một bộ phim văn học có thể nổi tiếng khắp Trung Quốc, từ đó về sau sự nghiệp của anh trong ngành giải trí không ngừng phát triển, sau khi anh làm diễn viên, lại làm đạo diễn, đến sau này trở thành nhà đầu tư, tích lũy đủ tiền, cuối cùng Bạch Ngạn hoàn toàn kiểm soát nhà họ Bạch trong tay mình.