Tôi Bị Nam Phụ Si Tình Bám Riết!

Chương 15: Cầm bữa trưa của cô và biến đi

Thịt lợn rừng nặng mùi hơn thịt lợn nuôi, không có rượu nấu ăn, Lục U U đành dùng bia và gừng để khử mùi tanh. Sau đó, cô thành thục chần qua nước sôi, bỏ vào nồi nấu. Rất nhanh, mùi thơm nức mũi lan khắp bếp.

Dùng nước nóng nấu chín loại củ giống khoai tây, cô nghiền nát chúng với trứng. Lục U U lấy thịt từ khúc xương, làm nhân, nặn thành vài miếng chả khoai tây nhân thịt vàng ươm hai mặt.

Do tinh tệ có hạn, số nguyên liệu cô mua chỉ đủ làm sáu miếng chả khoai tây nhân thịt. Còn canh xương thì vẫn còn rất nhiều.

Múc một bát canh xương trắng đυ.c, kẹp hai miếng chả khoai tây nhân thịt làm bữa trưa, Lục U U định đổ phần canh xương còn lại và ba miếng chả vào hộp cơm thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng nói vọng đến từ sau lưng—

"Thơm quá."

"Đây là canh gì vậy? Cho tôi nếm thử chút đi."

Lục U U quay người, phát hiện trước cửa không biết từ lúc nào đã tụ tập đầy người, toàn bộ đều là hàng xóm gần đó.

Ngôi nhà nguyên chủ thuê nằm ở cuối hẻm Ngô Đồng, không có bếp riêng. Chỉ có một gian bếp tạm bên ngoài che bằng mái hiên, nên một khi nấu món gì ngon, mùi hương không cách nào giấu được.

Đối mặt với một đám Alpha cao to lực lưỡng, Lục U U lập tức từ chối: "Đây là bữa trưa của tôi, không có dư đâu."

"Chậc, đừng lạnh lùng thế chứ." Một Alpha tóc xám với vẻ mặt lấc cấc nở nụ cười nhạt: "Nếu cô còn muốn sống ở đây, tốt nhất là chia đồ ăn cho bọn tôi ngay."

Sắc mặt Lục U U cũng lạnh hẳn đi, nhưng cô biết mình không thể đánh lại mấy Alpha này, chỉ đành đóng nắp hai hộp cơm lại, trong đầu hỏi 799: "Có loại thuốc xổ nào mạnh không? Tôi không muốn để đám súc sinh này uống bát canh tôi đã vất vả nấu."

799 phẫn nộ đáp: "Có, trong gói quà tân thủ có một gói thuốc xổ. Chủ nhân nhớ cho hết vào, đảm bảo mấy Alpha này đi ngoài ba ngày ba đêm chưa dứt."

Thấy Lục U U cúi đầu không nói gì, chỉ thêm chút muối vào nồi canh, mấy Alpha tưởng cô chịu khuất phục, liếc nhau cười.

Trong hẻm Ngô Đồng, Beta rất hiếm, Lục U là người dễ bắt nạt nhất trong số đó. Chỉ là trước đây cô mặc đồ quá lôi thôi, cả người bẩn thỉu, đến mức bọn họ còn chê bẩn mà không muốn động vào. Nhưng bây giờ thì khác.

Alpha tóc xám nheo mắt, đánh giá đôi mắt lấp lánh của Lục U U.

Đó là một đôi mắt hồ ly đen láy sáng ngời, đuôi mắt hơi xếch, ánh nhìn linh động, hàng mi dày cong vυ't như hai chiếc quạt nhỏ. Dù rất giận dữ trước hành vi chiếm đoạt đồ ăn của bọn họ, ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn của cô không hề lộ vẻ khó chịu. Hai hàng lông mày mảnh khảnh nhíu lại, ngược lại khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt cô hơn.

Chết tiệt, đúng là đầu óc hắn có vấn đề rồi, tại sao lại nảy sinh những ý nghĩ không nên có với một Beta lôi thôi chẳng khác nào bùn đất mấy ngày trước.

Alpha tóc xám mạnh tay vò đầu, giọng điệu lạnh lùng: "Cầm bữa trưa của cô và biến đi."

Lời vừa nói ra, mấy Alpha khác đều kinh ngạc. Trong kế hoạch của bọn họ, nồi canh và sáu miếng chả đều là của họ, Lục U U đừng mong được chút nào. Sao Leon tự nhiên đổi ý, chẳng lẽ hắn mất trí rồi?

Cho thuốc một lúc thì sảng khoái, nhưng hậu quả lại khủng khϊếp.

Ngồi trên phi thuyền, nghĩ đến việc tối về có thể bị úp bao tải đánh, Lục U U thầm hối hận.

Cô biết hẻm Ngô Đồng an ninh kém, nhưng trước đây nguyên chủ chưa từng bị Alpha bắt nạt, nên cô cũng lơ là, cho rằng tạm thời sống ở đây cũng không sao.