Tôi Bị Nam Phụ Si Tình Bám Riết!

Chương 13: Tối qua cô đi ăn trộm à?

Vì lo nam phụ tự bôi thuốc sẽ bị giám sát viên phát hiện, cả đêm Lục U U ngủ không yên. Sáng hôm sau, cô đến chỗ làm với hai quầng thâm to đùng dưới mắt.

Chị Lý cũng làm ca sáng, vừa gặp cô ở cửa chị ta liền lộ vẻ khó chịu: "Tối qua cô đi ăn trộm à? Đây là ca sáng, lượng công việc nhiều hơn ca trưa, cô làm nổi không đấy?"

Lục U U vẻ mặt tiều tụy gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Chị Lý, tôi làm được."

"Là tối qua hàng xóm nhà tôi đến kỳ dịch cảm [1], quậy cả đêm với bạn trai."

[1] Trong thế giới ABO, "kỳ dịch cảm" thường chỉ một giai đoạn đặc biệt của Alpha hoặc Omega, khi cơ thể họ trở nên nhạy cảm hơn bình thường do tác động của hormone và pheromone.

Đây không phải cô nói dối. Hẻm Ngô Đồng, nơi nguyên chủ thuê trọ, là khu nhà rẻ nhất ở thị trấn Thu Diệp. Ở đó đủ loại người lẫn lộn, có không ít người làm những nghề mờ ám. Hàng xóm của cô chính là một nữ Alpha vừa xinh đẹp vừa cá tính, kinh doanh một cửa hàng không rõ tên trên chợ đen.

Thật lòng mà nói, lúc đầu phát hiện hàng xóm đối diện là một mỹ nữ vừa đẹp vừa ngầu, tâm trạng Lục U U rất vui vẻ.

Nhưng khi thấy một nam Omega yểu điệu bước ra từ nhà đối diện, với ánh mắt cảnh giác như nhìn tình địch mà nhìn cô, Lục U U mới thực sự nhận ra thế giới hiện tại khác xa với thế giới cũ của mình—

Dù vẻ ngoài giống nhau là con gái, nhưng thực chất đã là hai giới tính hoàn toàn khác biệt.

"Thế thì cũng khổ ghê." Nghe xong, Chị Lý đưa cho Lục U U một bộ đồng phục lao động, vẻ mặt tỏ ra đồng cảm.

Thời kỳ dịch cảm của Alpha và kỳ phát nhiệt của Omega vô cùng khủng khϊếp. Đa số nhà ở trong thị trấn cách âm rất kém, nên cô ấy cũng từng bị tra tấn bởi chuyện này.

"Chị Lý, chúng ta làm việc mà còn có đồng phục à?" Lục U U nhận lấy đồng phục, tiện miệng hỏi.

"Chỉ ca sáng mới có."

Lục U U định hỏi thêm, nhưng Chị Lý đã chia xong khu vực: "Hôm nay cô cùng Nguyễn Miêu dọn khu D-5."

Nghe mình còn có đồng đội, Lục U U thấy mới lạ, đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng tìm được người tên Nguyễn Miêu—

Đó là một nam Beta trông khá gầy yếu.

Anh ta có vài nét giống nguyên chủ, để tóc mái dày che gần hết khuôn mặt, mặc đồ tối màu. Chỉ khác là, da nguyên chủ xỉn màu, vàng vọt, lại hơi gù lưng, còn Nguyễn Miêu thì rất ưa nhìn. Dù tóc mái có dày, khuôn mặt nhỏ trông khá trắng trẻo, thanh tú. Bàn tay anh ta không hề có vết chai, xung quanh lại toát ra một khí chất đặc biệt khó tả.

Nếu anh ta mặc bộ đồ khác, bảo là công tử nhà quý tộc nào đó chắc cô cũng tin.

Một người như vậy sao lại đến viện nghiên cứu làm công việc vừa bẩn vừa vất vả này?

Hay là anh ta cũng thiếu tiền?

Lục U U trong lòng tò mò, nhưng không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác, nên cô không mở miệng.

Nguyễn Miêu tính tình trầm lặng, không phải kiểu người chủ động bắt chuyện. Hai người lặng lẽ xúc những khối thịt không rõ nguồn gốc suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ tan ca.

Lục U U vừa xoa cánh tay nhức mỏi, vừa đếm lương: "1, 2, 3... 260 tinh tệ!"

Nhiều thế! Gấp hai, ba lần lương ca trưa.

"Ca sáng dài hơn, phải xử lý nhiều phế liệu hơn, nên lương cao hơn chút." Người nghiên cứu phụ trách phát lương nói, chỉ tay về phía cửa sau của viện nghiên cứu: "Tối qua viện thử nghiệm vũ khí mới, hạ được mười mấy con lợn rừng, còn dư nhiều thịt. Nếu các cô cần thì khi ra về có thể lấy mỗi người một miếng."