Tôi Bị Nam Phụ Si Tình Bám Riết!

Chương 7: Độ hảo cảm [-50]

Vai người đó bị một mảnh kim loại bạc xuyên qua, những chi giả thô kệch bám trên phi thuyền cũ nát, cơ thể phủ đầy vải vóc cháy đen. Mái tóc dài màu bạc rối tung, hòa lẫn với vệt máu khô, trông như ánh trăng tan vỡ.

Đúng như miêu tả trong sách, dù ở hoàn cảnh tồi tệ nhất, anh vẫn đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật tối tăm.

Nhưng Lục U U không có chút tế bào thưởng thức nghệ thuật nào. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thấy thảm cảnh của nam phụ, cô vẫn cảm thấy vừa hoang đường vừa ghê rợn: "Quá thảm..."

Người đã bị hành hạ đến mức này, liệu cô có thể cứu được anh không?

Lục U U nổi da gà, phản ứng vô thức là báo cảnh sát và gọi cấp cứu.

Thế nhưng, khi cô vừa nhập số điện thoại của bệnh viện liên hành tinh trên thiết bị thông minh, một giọng nói điện tử lạnh lùng, khác hẳn giọng của 799, vang lên trong đầu:

"[Cảnh báo: Phát hiện hành vi và lời nói không phù hợp với thiết lập nhân vật. Thực thi hình phạt điện giật một lần.]"

Đầu ngón tay tê rần, Lục U U còn chưa kịp phản ứng thì hình phạt điện giật đã kết thúc.

Lục U U: "..." Hình phạt điện giật này có vẻ hơi qua loa nhỉ?

Dù vậy, cô vẫn không quên mắng nhỏ hệ thống: "799, cậu bảo tôi phá nhân thiết nhân vật sẽ không bị phạt mà!"

Lục U U vô cùng nghi ngờ rằng bản thân trước đây đã bị 799 lừa gạt, nếu không, cô đã chẳng bị kéo lên con tàu trộm này. Nhưng hiện giờ không phải lúc để lý luận với nó, cô cần nhanh chóng nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt.

Nhìn nam phụ bị treo lơ lửng trên phi thuyền, chảy máu không ngừng, cô không thể để anh như vậy. Nhưng nếu bảo cô mang anh đi bệnh viện chữa trị cũng không thực tế.

Chưa nói đến chuyện phá nhân thiết nhân vật và qua mắt được những kẻ giám sát của trang trại, chỉ riêng chi phí chữa trị thôi cô cũng không kham nổi.

Trong túi cô còn đúng 2 đồng 5 xu, mà 2 đồng phải để dành đi phi thuyền lên thị trấn làm thêm, số tiền có thể tiêu chỉ còn lại đúng 5 xu. 5 xu thì làm được gì? Mua cái băng cá nhân chắc?

Hơn nữa, cái hố này sâu chừng năm, sáu mét, trong tay cô không có dụng cụ, nhảy xuống khả năng cao sẽ bị gãy xương, càng không có cách nào để đưa nam phụ ra khỏi phi thuyền này.

Lục U U nhìn sâu xuống đáy hố, thấy nam phụ ở dưới, do dự hồi lâu nhưng cuối cùng cô không hành động ngay. Cô quay người bước vào rừng.

Thế nhưng ngay khi cô vừa xoay người rời đi, ở đáy hố đầy những mảnh kim loại vụn, cơn gió đêm khẽ vén lên mái tóc bạc của alpha đang kiệt sức, để lộ một đôi mắt tím mờ mịt như ngọc amethyst.

Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ động, giọng nói nhẹ khàn vang lên, lạnh lẽo như vực sâu: "Lũ chuột lại đến."

"Ting! Độ hảo cảm của nam phụ -20, hiện tại: -50."

Đang vất vả xoắn dây leo trong rừng, Lục U U: "...???"

Cô còn chưa làm gì, tại sao độ hảo cảm của nam phụ với cô lại vô duyên vô cớ giảm mạnh như vậy? "-50" thật luôn à? Với lại, độ hảo cảm ban đầu là -30 sao? Thấp quá rồi đấy?

"Có thể là do lúc nãy cô cầm đèn pin chiếu vào mắt nam phụ." 799 cố gắng suy nghĩ, rồi đưa ra một lời giải thích không mấy đáng tin cậy.

Lục U U cảm thấy cực kỳ cạn lời, nhưng cô nhanh chóng phấn chấn trở lại.

Nam phụ đã phát hiện ra cô, thậm chí còn giảm điểm hảo cảm, chứng tỏ anh vẫn còn tỉnh táo, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng.

Cô cắn răng, dùng 100 điểm tích lũy để đổi lấy một tuýp thuốc cầm máu và một tuýp thuốc trị bỏng, rồi mang theo dây leo vừa làm xong quay lại bên hố.