Gã alpha tóc vàng cầm theo một thanh sắt, cả người ướt sũng: "Đáng lẽ phải đánh nó thêm vài cái cho hả giận."
"Đánh nó thì có ích gì, nó có biết đau đâu." Một kẻ khác, mặt đầy tro bụi, nói: "Không thấy nó ở trong lửa mà chẳng vùng vẫy chút nào à?"
Gã tóc vàng bực mình: "Vậy mày bảo phải dạy nó kiểu gì?"
Đánh không xong, bỏ đói thì không được, bên viện nghiên cứu mỗi tháng lại phải lấy máu của nó.
Hai người sắp cãi nhau đến nơi thì gã alpha mặc vest chỉnh tề nhất trong nhóm lên tiếng: "Cãi nhau làm gì? Muốn trút giận thì cũng phải đợi cô chủ kiểm tra xong hàng đã."
"Dạo này ngoan ngoãn chút, nghe rõ chưa?"
Nghe đến từ "cô chủ", cả hai lập tức gật đầu lia lịa: "Anh Trầm, mấy ngày nữa cô chủ thật sự sẽ đến à?"
Trầm Hộc đẩy gọng kính, đáp: "Đương nhiên. Nếu không, cậu nghĩ vì sao Lục Quyển Bách đã ở đây ba năm, mà hôm nay lại cháy đúng lúc nấu ăn?"
Chẳng phải vì có người không muốn cô chủ nhìn thấy mặt hắn ta sao?
"Hiểu rồi, hiểu rồi." Gã tóc vàng cười gượng: "Vậy để vài ngày nữa rồi tính, dù sao thằng phế vật đó cũng không bò nổi ra khỏi cái hố ấy. Anh Trầm cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho nông trường!"
"Biết điều đấy."
Mấy người vừa nói vừa đi xa dần. Đợi đến khi bóng họ biến mất, Lục U U mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, động tác có phần cứng nhắc, khuôn mặt đầy vẻ nặng nề.
"Chủ nhân, cô khóc gì thế? Đừng lo quá, nam phụ vẫn chưa chết đâu." 799 còn tưởng cô tuyệt vọng quá mức, vội vàng an ủi: "Thật mà, tôi không lừa cô."
Lục U U nước mắt chảy ròng ròng: "Hu hu, vừa rồi gã tóc vàng giẫm lên chân tôi." May mà chân cô giấu trong đống lá khô, cảm giác giống nhau nên hắn không nhận ra.
799: "..."
Nếu hệ thống có cảm xúc, 799 chắc chắn sẽ hiểu cảm giác muốn bùng nổ dữ liệu này chính là trạng thái "cạn lời."
Lau nước mắt, Lục U U tập tễnh bước về phía khu rừng.
Mấy alpha vừa rồi nói nam phụ ở dưới hố, cô chỉ cần tìm cái hố đó là được.
Cơn mưa lớn đã tạnh từ hơn mười phút trước, bầu trời cũng hoàn toàn tối đen.
Lục U U lục trong balo, lấy ra một chiếc đèn pin, vừa men theo con đường núi gồ ghề vừa tìm kiếm. Thỉnh thoảng cô cảm thấy có thứ gì trơn tuột bò qua chân mình, khiến da gà nổi hết cả lên. Cô run rẩy bước tiếp, đi xuyên qua một khu rừng nữa, cuối cùng cũng thấy cái "hố" mà gã tóc vàng nhắc đến ——
Đó là một cái hố sâu dùng để xử lý rác thải.
Xung quanh bãi cỏ và cây cối đã bị dọn sạch. Cái hố rộng đến mức không thấy bờ, tỏa ra một mùi mục nát nồng nặc.
"Nam phụ đang ở dưới đó."
Nghe 799 nhắc nhở, Lục U U đeo đèn pin lên đầu, lục balo lấy ra một sợi dây thừng.
Là một kẻ theo dõi chuyên nghiệp, trước đây bản thân cô trang bị đủ loại công cụ cần thiết.
Nhưng vừa buộc dây thừng vào một tảng đá, Lục U U đã nhận ra điều bất ổn ——
Dây thừng chỉ dài hai mét, ngắn quá.
Cô đang do dự không biết phải làm thế nào thì ánh mắt lướt qua một vệt đỏ chói mắt.
Tim cô như thắt lại, vội vàng soi đèn xuống đáy hố. Ngay gần chỗ mình không xa, trên đỉnh một chiếc phi thuyền bỏ đi, cô nhìn thấy một "người" nằm ngửa.