Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 60: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

"Ngọt ngào quá, em vừa ăn món gì vậy?" – Tiểu Từ xoa đầu cô, giọng cưng chiều hỏi.

"Bánh kem."

"Về sau đi đâu em cũng phải nói với anh, để anh đến đón, biết không?"

"Bảo bối, phải làm sao bây giờ? Anh cảm giác chỉ cần không gặp em một ngày là anh sẽ phát điên lên mất."

Những lời bộc bạch chân thành, nồng nàn của Từ Tiên Xuyên bị cô cho là lời trêu đùa ngọt ngào giữa các cặp tình nhân.

"Làm gì đến mức đó? Chắc anh đã từng yêu nhiều người lắm rồi nên mới thành thục như thế phải không?”

"Hả? Không có đâu! Đây là lần đầu anh hôn người khác đấy! Sao em lại oan uổng cho anh thế chứ!"



Bóng hình cao lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo cô đi về phía trước.

Ôn Lan Sinh đứng lặng người dưới ánh đèn đường, bàn tay siết chặt lấy cây cột lạnh lẽo. Cảm xúc trong anh dâng trào như dòng dung nham sắp bùng nổ, trộn lẫn giữa ghen tuông, giận dữ, đau đớn và thứ cảm giác khốn khổ của kẻ si mê cô đến mức điên dại.

Anh cảm giác bản thân mình như một con cá mắc cạn sắp chết, cố gắng quẫy đạp trong tuyệt vọng, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Đóa hồng nhỏ mà anh hằng ao ước, thứ mà anh luôn khát khao có được bấy lâu nay… giờ đã bị con chó hoang chết tiệt kia cuỗm đi mất rồi.

Bị một thứ vừa xấu xí, vừa bẩn thỉu, đáng ghê tởm cướp đi.

Hơn nữa, cái cách con chó hoang ấy "đánh cắp" trái tim cô lại ngây ngô và ngu ngốc đến nực cười.

Dựa vào cái gì?

Phế vật phế vật phế vật phế vật phế vật!!!!!

Lương Hoài Cẩn chính là một tên phế vật!!!!!

Trong cơn tuyệt vọng và căm ghét, Ôn Lan Sinh chỉ có thể tự nguyền rủa Lương Hoài Cẩn vì không giữ nổi trái tim dễ thay lòng đổi dạ của hoa hồng nhỏ.

Nhưng dù có tự dối lòng mình như thế nào, nỗi đau ấy vẫn cứ gặm nhấm từng cơn, khắc sâu vào tâm trí anh một sự thật tàn khốc lại đáng buồn: Cho dù bông hồng nhỏ có yêu ai đi chăng nữa, người đó chưa bao giờ là anh.

Ôn Lan Sinh hạ mắt, im lặng rút điện thoại ra. Ngón tay run rẩy mở khung chat với một người nào đó rồi gửi đi một tin nhắn: "Nhất Nhất có người yêu rồi, cậu biết chưa?"

——————

Hôm nay là thứ Bảy, Lâm Hà Y không đi học thêm vì mẹ cô đã về.

Tưởng Tú Trăn trở về nhà, bỏ lại sau lưng hình ảnh rạng rỡ ngoài kia. Vừa bước qua cửa, bà liền đá phăng đôi giày cao gót bảy phân, trên người chỉ mặc chiếc váy liền tay ngắn màu xám nhạt, lớp trang điểm đã phai nhạt, đôi môi từng đỏ rực giờ chỉ còn vệt son nhòe nhoẹt, như những cánh hoa hồng bị nghiền nát.

Tay xách nách mang vài chiếc túi lớn, bà lấy ra hộp quà được buộc nơ lụa xanh, rồi chậm rãi dạo bước về phía phòng khách. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ le lói từ góc phòng khách chiếu lên bức tường trống, nơi bộ phim 《Buổi diễn của Truman》 đang được chiếu.

Giọng nam diễn viên vang lên đều đều, câu thoại quen thuộc nhưng luôn khiến người ta phải suy ngẫm: “We accept the reality of the world with which we’re presented. Chúng ta chấp nhận hiện thực của thế giới mà mình đang sống.”