Anh đi dọc theo bóng trăng, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống hình bóng cô, dẫn anh đến bên ngoài nhà hàng. Ôn Lan Sinh nấp vào góc khuất, ánh mắt đen tối dán chặt vào cô.
Bông hồng nhỏ của anh mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, làn gió đêm lạnh lẽo ve vuốt tà váy mềm mại, mái tóc cô suôn dài, cài chiếc kẹp tóc màu hồng ánh lên màu sáng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo.
"Bảo bối—"
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ xa. Một người đàn ông cao lớn vẫy tay về phía cô.
Lâm Hà Y nhìn thấy anh ta, định bước về phía đó. Nhưng người đàn ông kia đã gấp không chờ nổi mà lao thẳng đến, ôm chầm lấy cô.
Ôn Lan Sinh đứng đó, khuôn mặt vốn hoàn hảo lúc này đã vặn vẹo phát điên vì ghen ghét.
"Nhớ em chết đi được, bảo bối."
Gã đàn ông – con chó hoang chết tiệt ấy – cười rạng rỡ, sau lưng như mọc ra cái đuôi vô hình vẫy liên tục, thốt ra những lời nhớ nhung ngọt ngào.
Gã cúi đầu xuống, mặt gã đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, nhìn cô đầy đắm đuối.
Trong mắt gã là sự si mê đến ngớ ngẩn, cuồng nhiệt đến bệnh hoạn, thứ tình cảm sến súa, ghê tởm, đặc sệt như thể không cách nào hoà tan được.
“Bảo bối, hôm nay em đẹp quá."
Rồi chó hoang tiến lại gần hơn, gương mặt ghê tởm ấy áp sát vào má cô, cọ cọ như một con chó nhỏ đang làm nũng. Hoa hồng nhỏ bị chó hoang làm nhột, khẽ cười, đưa tay định đẩy gã ra.
"Em yêu, anh hôn em được không?" – Giọng gã đàn ông trầm thấp, đôi mắt như cún con ngước lên nhìn cô.
Lâm Hà Y đỏ mặt, quay đầu đi, lí nhí bảo: "Ở… ở đây đông người lắm…"
"Không có ai đâu mà."
Tiểu Từ – con chó hoang ấy – chớp đôi mắt ướt rượt, ngắm cô đầy si mê.
Rồi Tiểu Từ chỉ vào góc khuất họ đang đứng, nơi chẳng có một ai.
Nhà hàng này vốn nằm ở một nơi vắng vẻ, giờ họ đã rời khỏi khu vực đông người, đứng ở góc khuất chẳng ai qua lại.
Lâm Hà Y không giỏi từ chối người khác, nhất là bạn trai của mình.
Cô mím môi, không nói gì, nhưng Tiểu Từ hiểu đó là sự đồng ý. Nhịp tim của cậu đập dồn dập, như muốn nhảy thẳng ra khỏi l*иg ngực.
Tiểu Từ gần như không thể chờ thêm được nữa, cúi xuống hôn cô thật sâu. Một tay vòng qua ôm lấy eo cô, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Lâm Hà Y bỗng thấy hối hận.
Trong trí tưởng tượng của cô, nụ hôn lãng mạn chỉ là một chạm nhẹ như trong truyện cổ tích – cái kiểu "hoàng tử hôn công chúa" đầy ngọt ngào và thuần khiết.
Nhưng Tiểu Từ thì khác. Cậu hôn cô đầy tham lam, táo bạo, chiếm hữu, đầu lưỡi chen vào, như muốn khám phá nơi sâu nhất, khiến cô gần như nghẹt thở.
Tay cậu giữ lấy mặt cô, không để cô né tránh, còn mười ngón tay thì đan chặt vào tay cô, không cho cô có cơ hội vùng vẫy.
Lâm Hà Y vốn thấp hơn Tiểu Từ rất nhiều. Dù mang giày cao gót, cô vẫn phải nhón chân mới với tới cậu.
Nhưng nụ hôn này khiến cô đứng không vững, suýt ngã, buộc phải đá văng đôi giày cao gót, giẫm chân lên đôi giày thể thao đắt tiền của Tiểu Từ.
Dưới ánh trăng, sự thân mật của họ như hòa làm một với màn đêm. Một cảnh tượng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải phát điên vì ghen tị.
Ôn Lan Sinh đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Cả người anh như tan vào bóng đêm, một cái bóng câm lặng đầy u uất.