Tái Sinh

Chương 4:

Trong không gian làm việc của tập đoàn Thụy Vũ, Lục Chước Hạm theo chân người phụ trách, họ Chu, để làm quen với môi trường mới.

Kế đến là màn giới thiệu với các đồng nghiệp. Từ lúc bước chân vào văn phòng, cô đã cảm nhận được vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có tò mò, có thích thú, có ngạc nhiên và kinh diễm trước nhan sắc của cô. Thậm chí, cả những ánh mắt ghen tị và khinh miệt cũng không thiếu.

Điều này cũng dễ hiểu. Một người có ngoại hình nổi bật như cô lại dễ dàng được nhận vào làm, nếu nói không có "ô dù" chống lưng thì quả là khó tin.

Thực tế, Lục Chước Hạm được nhận vào làm cũng nhờ một chút quan hệ.

Nhưng ai mà quan tâm điều đó. Vào được là một chuyện, còn ở lại được hay không lại là do bản lĩnh.

Cô được sắp xếp một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn rõ dòng xe cộ tấp nập phía dưới.

Một ngày trôi qua khá êm đềm với những công việc lặt vặt. Công việc của nhân viên mới thường là như vậy.

Bị sai vặt vài lần và xử lý những việc vặt vãnh, hầu như một ngày của cô trôi qua rất suôn sẻ.

Cứ thế, một tuần đã trôi qua. Lục Chước Hạm cũng dần thích nghi với công việc ở đây.

Nơi Lục Chước Hạm làm việc thuộc bộ phận thiết kế của tập đoàn Thụy Vũ. Đây là một bộ phận quan trọng có liên kết lớn với bộ phận chế tác. Nghe nói, lúc trước, mẹ của giám đốc chính là người sáng lập ra bộ phận này.

Đúng hơn thì trước đây, tập đoàn Thụy Vũ là một công ty chuyên thiết kế trang sức có tiếng trong giới, sau đó mới kết hợp thêm mảng công nghiệp nặng.

Nhưng không hiểu sao, mảng thiết kế trang sức lại tụt dốc nghiêm trọng, thay vào đó là thiết kế vật liệu và trang thiết bị lại lên ngôi.

Cho nên hiện giờ đa số sản phẩm bọn họ nhận đều là thiết kế và kết hợp chế tạo các trang thiết bị, vật tư.

Đó là những điều mà Lục Chước Hạm được nghe kể từ vị đồng nghiệp kế bên. Cô ấy tên là Hoa Nhược, là một cô gái hoạt bát, năng động, giống như một đóa hướng dương vậy.

Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng có tiếng chuông báo động như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng của văn phòng. Trong lúc Lục Chước Hạm còn đang ngơ ngác, cô gái nhỏ bên cạnh đã kéo cô đến phòng họp.

"Đây là tiếng chuông báo động khi có cuộc họp khẩn cấp. Mới đầu có vẻ đáng sợ, nhưng dần dần rồi cũng quen thôi."

"Những bộ phận khác có chịu ảnh hưởng không?"

Hoa Nhược ổn định chỗ ngồi, mỉm cười đáp lại cô:

"Không đâu chị. Tiếng chuông này là dành riêng cho bộ phận chúng ta. Tuy nói bộ phận thiết kế có chút thụt lùi, nhưng cũng không phải là vô dụng. Thật ra, bộ phận vẫn được đánh giá là "một chín một mười" so với những bộ phận khác, chỉ là không còn huy hoàng như xưa thôi."

"À, tiếng chuông lúc nãy chỉ kêu lên khi có hợp đồng quan trọng và gấp rút. Từ lúc em đến đây chỉ mới nghe thấy ba lần."

Hai phút sau, hầu như tất cả nhân viên của bộ phận thiết kế đều đã có mặt trong phòng họp.

Quản lý Chu bước vào, bắt đầu một bài thuyết trình ngắn gọn. Mười lăm phút sau, cô phát cho mỗi người một tập tài liệu.

Tóm lại là họ nhận được một hợp đồng thiết kế trang sức từ một công ty xe hơi hạng sang. Với mong muốn mỗi một người mẫu đại diện cho từng chiếc xe sẽ phù hợp với một bộ trang sức. Trong tài liệu là mô tả về màu sắc và phong cách của sáu chiếc xe hơi.

Đây cũng là đối tác về mảng vật liệu của công ty.

Đối tác muốn kết hợp sự sang trọng, tiện ích và độc đáo của những chiếc xe cùng sự xa hoa, tinh tế, tao nhã và tỉ mỉ của những chiếc vòng cổ.

Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng đó là yêu cầu của đối tác, còn nhiệm vụ của họ chính là mỗi người phải thiết kế đủ sáu bộ trang sức, hoặc tối thiểu mỗi người ba bộ khác nhau để đối tác thoải mái lựa chọn. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong vòng một tháng.

Khi nghe đến thời hạn phải hoàn thành công việc, dường như ai cũng đều há hốc. Thời hạn một tháng cho sáu thiết kế là quá gấp gáp, chẳng khác nào ép người khác làm việc quá sức.

Thấy vẻ mặt khó coi của mọi người, quản lý Chu lên tiếng:

"Tôi biết có hơi gấp, nhưng đó cũng được coi là thử thách với mọi người. Vì lẽ đó mà cấp trên cũng ban xuống một chỉ thị rằng bất cứ thiết kế của ai được chọn thì người đó sẽ có cơ hội nhận được một số tiền thưởng lớn cùng với một căn nhà tại khu chung cư A"SM."

Cuộc họp chóng vánh 30 phút trôi qua, thứ đọng lại trong mỗi người có lẽ chính là phần thưởng kia.

Cô không khỏi suýt xoa với độ chịu chi của tập đoàn này, tư bản đúng là biết cách thu phục lòng người.

Không có gì đặc biệt thì những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian bù đầu bứt tóc của bộ phận thiết kế. Kể cả cô cũng không tránh khỏi sự bí tắc ý tưởng.

Mỗi chiếc xe với một phong thái và màu sắc khác nhau, nhiệm vụ của họ là thiết kế 6 bộ trang sức tương ứng với 6 màu sắc.

Lục Chước Hàm bắt đầu quá trình sáng tạo bằng việc đắm mình trong thế giới của những chiếc xe. Cô dành hàng giờ liền ngắm nghía từng đường cong, chi tiết, từ chiếc sedan sang trọng đến chiếc SUV mạnh mẽ, cố gắng nắm bắt tinh thần và phong cách riêng biệt của mỗi "tác phẩm nghệ thuật" di động. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, cô còn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, ý nghĩa và thông điệp mà mỗi chiếc xe mang lại.

Tiếp theo, cô bước vào "cuộc chiến" với những ý tưởng. Hàng loạt bản phác thảo ra đời, từ những hình dáng đơn giản, tinh tế đến những thiết kế phức tạp, cầu kỳ. Cô thử nghiệm với nhiều chất liệu, từ vàng, bạc, đá quý đến những vật liệu mới lạ, độc đáo. Mỗi nét vẽ, mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, sao cho hài hòa với tổng thể chiếc xe và thể hiện được cá tính của chủ sở hữu.

Đôi khi, cô gặp phải những "chướng ngại vật" khó nhằn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nhưng lại không thể hiện thực hóa được. Hoặc, cô tìm được một loại đá quý tuyệt đẹp nhưng lại không phù hợp với phong cách của chiếc xe. Những lúc như vậy, cô không nản lòng mà kiên trì tìm tòi, thử nghiệm, cho đến khi tìm ra giải pháp tối ưu.

Càng về sau, quá trình thiết kế càng trở nên căng thẳng. Lục Chước Hạm đã hoàn thành 4 bản thiết kế, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Chúng đẹp, nhưng chưa đủ "chạm" đến trái tim cô, chưa thể hiện được hết những gì cô muốn gửi gắm. Sự cầu toàn khiến cô trăn trở, suy nghĩ không ngừng.

Đánh vỡ bầu không khí căng thẳng là tiếng chuông điện thoại đang reo. Đầu dây bên kia là giọng nói gần gũi, dễ nghe.

"9h tối nay tại địa điểm cũ. Không gặp không về!"

"Được."