Lục Chước Hạm còn chưa định hình được chuyện gì thì cơ thể đã nằm trong 1 vòng tay ấm nóng sau đó 2 người liền xuất hiện trong 1 buồng vệ sinh nhỏ.
Người đàn ông trước mặt không kiêng nể gì liền ném chiếc váy ngăn cản hành động hắn sang 1 bên. Bàn tay hắn như 1 con rắn đang bò quanh cơ thể trắng nõn của người phụ nữ, mỗi nơi nó đi qua dường như để lại những đốm lửa nhỏ trên cơ thể cô vậy.
Cảm giác mơn trớn thoải mái xem lẫn khó chịu khi chưa được thỏa mãn khiến cô không kiềm được mà phát ra những âm thanh ái muội.
Âm thanh quyến rũ truyền vào tai khiến người đàn ông càng ra sức lộng hành trên cơ thể xinh đẹp ấy.
Bàn tay thon dài dần di chuyển xuống nơi tư mật của người phụ nữ. Nó bắt đầu lay động cánh hoa phía dưới 1 cách mạnh bạo.
Tiếp đến 1 ngón tay của hắn như con rắn nhỏ liền xuyên qua những cánh hoa ẩm ướt mà chui vọt vào nhụy hoa nhỏ bé kia bắt đầu khuấy động bên trong. Nhụy hoa nhỏ bé run rẩy khi có vật lạ xâm nhập, nó không ngừng co thắt chặt chẽ cắи ʍút̼ lấy ngón tay người đàn ông.
"Nhanh như vậy liền ướt. Quả nhiên là 1 tiểu yêu tinh."
"Ưʍ...không chịu nổi... anh cho vào đi..."
Giọng nói nũng nịu vang lên như 1 liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hắn không chịu được nữa liền thả cự long to lớn của mình đặt lên cửa huyệt cô cọ xát. Dựa vào sự trơn trượt của những cánh hoa cự long cứ vậy mà thuận lợi đi vào hang động chật hẹp kia.
Niên Tử Kì không nhịn được hít thật sâu, bởi sự sung sướиɠ khi cự vật nằm trong hoa huyệt của nữ nhân yêu mị trước mắt nhưng hắn vẫn phải thật nhẹ nhàng ma sát viên trân châu phía dưới để cô thả lỏng 1 chút. Người đẹp này, quả thực quá chật hẹp rồi.
"Ngoan...thả lỏng 1 chút, em tính kẹp chết tôi sao."
Lục Chước Hạm quả thật đã lâu không làm chuyện xấu hổ này nên miệng huyệt vẫn chặt chẽ như lần đầu vậy. Với sự ma sát nhẹ nhàng của Niên Tử Kì cô đã bắt đầu thả lỏng cơ thể tiếp nhận sự ra vào của anh.
Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, 2 thân thể đang hòa quyện vào nhau tạo ra những âm thanh rêи ɾỉ đã được tiếng ồn bên ngoài che lại. Họ như đang ở thế giới của riêng mình không ngừng tận hưởng kɧoáı ©ảʍ do tìиɧ ɖu͙© mang lại. Xung quanh được bao phủ bởi mùi xạ hương nồng nàn nhưng vẫn không thể át lại được mùi hương thanh mát trên người phụ nữ.
Niên Tử Kì dường như đắm say mùi hương trên người cô tỏa ra. Hắn rúc vào chiếc cổ thiên nga của cô để hít lấy mùi hương gây nghiện này, dưới thân cũng không ngừng nghỉ 1 giây phút nào mà ra sức cày cấy vào bên trong cơ thể cô.
Bên ngoài WC là cảnh tượng kỳ quái khi 2 người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại đứng canh trước cửa WC như 2 bức tượng. Bọn họ cũng cảm thấy kì cục nha. Giám đốc của bọn họ cư nhiên lôi kéo con nhà người ta vào WC để ăn thịt. Vì vậy mới tạo ra hình ảnh kỳ lạ như vầy.
Bên này, người phụ nữ quyến rũ váy đen lúc nãy chưa kịp đuổi theo Niên Tử Kì thì vòng eo đã được kéo lại ngồi lên đùi của tên mập họ Vương.
Cô gái không nhịn được ghê tởm trong lòng khi thấy khuôn mặt mập mạp của người trước mặt nhưng vẫn phải mỉm cười nũng nịu:
"Vương ca, anh đừng vội để em đi sửa soạn 1 chút được không~~~"
Người đàn ông mập dường như không nghe thấy, liền xé rách chiếc đầm trên người phụ nữ nhanh chóng nhào nắn 2 đôi bông đào trước ngực cô. Bàn tay dùng sức mà véo mạnh 1 cái khiến cô gái không chịu được đau đớn mà rơi nước mắt.
"A...Vương ca anh làm gì vậy."
Giám đốc Vương không nhanh không chậm liền đáp:
"Kỹ nữ nhỏ, đừng tưởng khoa tay múa mép trước mặt tôi thì sẽ tha cho em. Dưới mắt tôi mà cô dám giở trò với Niên tổng, coi tôi mù rồi sao."
Người phụ nữ trợn mắt run rẩy không dám nhận.
"Đừng tưởng tôi không biết cô chuẩn bị thuốc trong ngón tay mình trước khi đến đây, coi lão gia đây không ra gì sao."
"Ăn tiền của tôi lại dám mơ tưởng người khác. Mơ cũng đừng đẹp như vậy, đồ kỹ nữ."
"Nếu đã thèm muốn đàn ông đến vậy, thì để ông đây thao chết cô!"
_______________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Chước Hạm cảm giác như thể mình bị xé làm đôi vậy. Đau đớn bên dưới truyền đến khiến cô tỉnh táo không ít.
"Đúng là điên rồi."
Vốn nghĩ chỉ để lại 1 chút ấn tượng cho hắn vậy mà lại thành tình 1 đêm.
Đêm qua lúc Niên Tử Kì lao đến cô sớm đã nhận ra hắn, chỉ là có vẻ hắn bị người ta tính kế. Thuận nước đẩy thuyền, cô với hắn cư nhiên chìm hãm với nhau trong WC.
Chuyện như vậy sớm muộn gì cũng diễn ra, lần này coi như ông trời giúp cô đi. Giúp cô thuận lợi tiếp cận hắn, lợi dụng hắn để xử lý những thứ rác rưởi kia.
Dù sao vị Niên tổng này cũng khá đáng thương, biết đâu hắn sẽ trở thành 1 con dao của cô thì sao.
Nghĩ đến đây, Lục Chước Hạm không nhịn được mà bật cười, cô đây là tự tin nhiều đến mức ảo tưởng rồi.
Bên trong căn phòng ngủ tại dinh thự xa hoa phía Đông, Niên Tử Kì vì chuyện mây mưa tối qua liền bị sốt. Quả thật rất nực cười, hắn vậy mà làʍ t̠ìиɦ đến mức ngất đi. Lúc tỉnh lại đã là ở nhà, 2 tên vệ sĩ đi kèm đã đưa hắn về.
Lúc hỏi lại thì bọn họ liền đáp.
"Là vị tiểu thư tối qua bảo chúng tôi vào dìu ngài về. Cô ấy nói...."
Niên Tử Kì giương đôi mắt khó hiểu nhìn lên hỏi:
"Ấp úng như vậy làm gì?"
2 tên vệ sĩ đứng cạnh nhau ấp úng trả lời:
"Vị tiểu thư đó nói ngài quá yếu mới 1 hiệp đã ngất xỉu rồi."
Để tả cụ thể về khuôn mặt Niên Tử Kì lúc này thì chỉ cần 1 thứ thôi, đó là quả cà chua. Hắn tức đến mức mặt đỏ bừng sau đó liền bật cười luôn rồi.
"Đã điều tra xem ai giở trò chưa?"
"Sáng nay vị Vương tổng phía bên kia đã đến tạ lỗi, nói rằng thư ký của hắn đầu óc ngu xuẩn không biết chừng mực đã phạm lỗi với ngài. Mong ngài bỏ qua 1 lần, hắn đã xử lý cô gái đó rồi. Chuyện hợp đồng có thể sửa đổi theo ý ngài."
Niên Tử Kì yên tĩnh nghe vệ sĩ thuật lại sự việc, sau đó liền hỏi:
"Có tra người ngủ với tôi tối qua là ai không?"
Nghe thấy điều này người vệ sĩ liền lấy 1 xấp hồ sơ mỏng đưa vào tay Niên Tử Kì.
Lục Chước Hạm, tên cũng giống người. Như 1 bông sen trắng thuần khiết nhưng lại ẩn chứa 1 nét mị hoặc khó nhận ra. Nhớ lại tư vị đêm qua, quả là tuyệt mĩ. Hình như phía dưới của hắn lại ngọ nguậy rồi.
"Lui ra đi, tí nữa tôi sẽ đến công ty."
Đợi trong phòng không có người, hắn chỉ có thể tư tưởng những dư vị hôm qua để an ủi thằng em của mình. Đúng là không có tiền đồ.