Như đã mất đi điều gì đó, cõi lòng luôn bình tĩnh của Tô Danh Việt lần đầu tiên dậy sóng. Giang Mỹ Cảnh - nàng khẽ than. Giang Mỹ Cảnh từ nhỏ đã đối chọi khá gay gắt với nàng, miễn là thứ nàng thích, thì có không muốn cũng bị Giang Mỹ Cảnh cướp mất, huống chi nàng vốn dĩ cũng không thích tranh giành.
Chỉ là lần này nàng không thể hờ hững như trước kia được nữa, thậm chí khi Tần Thập nói ra câu "tôi đồng ý kia", nàng có thể nghe được âm thanh thất vọng vang lên từ đáy lòng.
Một loại cảm giác vắng vẻ cứ quanh quẩn trong lòng nàng, mãi không tiêu tan. Tô Danh Việt rất ghét cảm giác này, cũng sinh ra mấy phần bài xích Tần Thập. Tâm tình luôn vững vàng suốt mười tám năm qua của nàng cuối cùng đã có vết nứt.
Là hy vọng của gia tộc, vui mừng hay giận dữ, Tô Danh Việt đều phải nghiêm khắc kiềm chế. Nàng không thể để người khác nắm được chuôi, cũng không muốn bị khinh thị. Cô không chỉ đeo trên vai hào quang của nhà họ Tô, mà cũng phải thể hiện hào quang của bản thân trước mặt mọi người.
Công khai thì nổi bật, nhưng một mình mới cảm giác được mình cũng chỉ là người bình thường.
Nàng rất mệt mỏi, mà sự xuất hiện của Tần Thập với khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, đã nhập vào trong ánh mắt nàng, mạnh mẽ quyết liệt, lấp vào những điều mà nàng không có.
Nhưng mà... đôi mày thanh tú của Tô Danh Việt khẽ nhíu lại. Nếu nói là Tần Thập chịu đi theo Giang Mỹ Cảnh vì ham mê sắc đẹp, nàng cứ cảm thấy không hợp lý. Ngay trước đây không lâu, người nào đó còn nhìn mình ngây dại, không ngừng tán dương vẻ đẹp của mình.
Tô Danh Việt lại nghĩ đến tính tình Giang Mỹ Cảnh, trong lòng có phần lo lắng. Có phải là "dê vào miệng cọp" rồi không? Nàng có cần giành lại người về không?
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nàng vẫn có lòng tốt, bên dưới khuôn mặt điềm tĩnh là một trái tim ân cần và dịu dàng. Tô Danh Việt vẫn cứ không yên thay cho người ta.
Giang Mỹ Cảnh môi đỏ diễm lệ, dáng vẻ quyến rũ đa tày, cánh tay mềm mại khẽ tựa vào vai Tần Thập, nom như một con hồ ly hoặc người: "Em nói xem, Tô Danh Việt đẹp hơn, hay là chị?"
Bên trong căn phòng sang trọng, Tần Thập đỏ cả mặt. Trước mắt cô là nơi mềm mại nhấp nhô. Tầm mắt cô dời xuống, là một đôi chân thon dài mềm mại.
Giang Mỹ Cảnh cẩn thận đánh giá người trước mặt, thu vào mắt tất cả biến hóa của cô, vô cùng hứng thú.
Tần Thập không kiềm được mà nuốt nước bọt, cơ thể lùi ra thành giường, cố hết sức tránh xa khỏi người đẹp ưa quấn người.
Ngay sau đó, trời đất đảo điên, Giang Mỹ Cảnh đè lên trên người cô, ngón tay móc vào cổ áo cô, "yêu khí" bức người. Tần Thập lập tức bối rối. Muốn... muốn làm gì?
Có ở trên giường thì cũng không nên ở trên người cô chứ!
Cuối cùng Tần Thập cũng kịp phản ứng, gượng cười. Cô nắm vai Giang Mỹ Cảnh đổi lại vị trí, đồng thời không hề khách sáo mà lướt qua nơi mềm mại nào đó. Sắc mặt Giang Mỹ Cảnh thay đổi, nhưng ngay giây sau, người đẹp bật cười một tiếng, vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của Tần Thập.
Tần Thập thấy không có vấn đề gì thì xuống khỏi người Giang Mỹ Cảnh. Sửa sang quần áo xong, cô cũng bật cười: "Cô cả Giang cứ thích đùa."
Giang Mỹ Cảnh nửa nằm trên giường, lại hỏi một câu: "Em cảm thấy Tô Danh Việt có đẹp không?"
Tần Thập gật đầu, ánh mắt đắc ý: "Đẹp!"
"Vậy so với chị?"
Ánh mắt Tần Thập nán lại người cô nàng một lúc, câu trả lời rất chắc chắn, giống như trong lòng từ lâu đã có kết quả: "Không đẹp bằng cô ấy."
Giang Mỹ Cảnh không tỏ thái độ, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc: "Em thích cô ấy?"
Lần này, Tần Thập không trả lời, hoặc phải nói có lẽ cô không biết nên trả lời như thế nào.
Ngay khi Giang Mỹ Cảnh sắp không kiên nhẫn được nữa, Tần Thập tươi cười: "Chị đoán xem?"
Chưa có người nào dám nói chuyện với mình như vậy, Giang Mỹ Cảnh có kế hoạch riêng, tất nhiên không đả động gì đến Tần Thập nữa: "Đỡ tôi dậy."
Tô Danh Việt trở lại Hồng Phong, lại nhìn thấy Tần Thập đang rất thân thiết đeo lại vòng cổ cho Giang Mỹ Cảnh, vừa nhìn đã cảm thấy quan hệ giữa cả hai không bình thường.
Lòng nàng như run lên.
Ở một nơi nàng không nhìn thấy, Giang Mỹ Cảnh khẽ thì thầm vào tai Tần Thập: "Cô ấy đến rồi."
Tần Thập vừa muốn quay lại đã bị ngăn cản: "Đợi thêm lát nữa. Hiếm lắm mới có dịp cô cả Tô rình rập, em đợi cô ấy xem đủ rồi đuổi theo cũng không muộn."
Tần Thập không thể làm gì khác ngoài nghe theo. Cô còn cho là nếu mình làm theo lời của Giang Mỹ Cảnh, Tô Danh Việt sẽ tha thứ cho mình, về điểm này, Tần Thập không hổ là bé ngoan.
"Cô ấy đi rồi." Giang Mỹ Cảnh thích phụ nữ, ai biết đến cô nàng cũng rõ. Dạo gần đây, ai ai cũng biết cô nàng vừa có một "tân sủng", tên là Tần Thập.
Tô Danh Việt "xuất trần mà đi". Đối với Tần Thập, nàng cũng có áy náy. Một người rực rỡ như vậy lại bị Giang Mỹ Cảnh "nhúng chàm", nàng cảm thấy mình khó mà bỏ qua. Nhưng nàng đã thay đổi suy nghĩ. Nếu như chính Tần Thập đồng ý thì sao? Hôm đó là chính cô lên tiếng từ chối ý tốt của nàng.
"Cô cả ơi!"
Tô Danh Việt tưởng như mình đã gặp ảo giác. Nàng nhìn khắp nơi, cuối cùng thấy được bóng dáng của ai kia.
Tần Thập có phần nóng nảy. Là do cô Giang Mỹ Cảnh kia hết, cứ bảo cô phải đợi một chút, đợi một chút, khi nào đuổi theo cũng không muộn. Lần này thì hay rồi, may mà cô chạy nhanh, nếu không công sức mấy hôm nay của cô uổng phí hết!
Cô vừa nghĩ như vậy, Tô Danh Việt đã mở cửa xe.
"Danh Việt!"
Một tiếng "Danh Việt" rõ ràng xuyên qua đám đông bận rộng, xuyên qua phố phường đông đúc, yên ổn rơi vào trong tai người nào đó.
Bàn tay đang vịn trên cửa xe của Tô Danh Việt thoáng cứng lại. Danh Việt, nàng đã nghe rất rõ, chỉ có người thân mới gọi tên riêng của nàng.
Tần Thập chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, chỉ khi được cầm tay của Tô Danh Việt trong lòng bàn tay mình mới yên tâm được.
Lòng bàn tay ấm áp, mười ngón tay l*иg chặt, là Tần Thập.
"Tô Danh Việt, tôi quyết định rồi, tôi vẫn đi theo cô thôi!" Cô liều mạng nói ra một câu này, lực tay chưa từng giảm bớt, ngược lại càng ngày càng chặt.
Tô Danh Việt nhìn khuôn mặt nhuộm đầy lo lắng, càng lộ rõ vẻ mảnh mai của cô, khẽ cười: "Cô làm tôi đau."
"Sao ạ?" Tần Thập ngẩng ra, nhưng vẫn không buông tay. Cô chuyển sang nhìn Tô Danh Việt bằng một đôi mắt đáng thương: "Cô cả Giang tàn bạo lắm, kẻ hèn này đã bị bắt nạt vô số! Cô Tô dịu dàng hiền hậu, Tần Thập có mơ cũng muốn trở lại bên cạnh cô, xin cô thương xót thu nhận kẻ hèn này!"
Cô vừa than khóc, Tô Danh Việt đã không nỡ: "Sao thế? Cô ấy không tốt với cô à?"
Tần Thập nhớ đến hình ảnh Giang Mỹ Cảnh ngày ngày quyến rũ mình, gật đầu đầy chắc chắn.
Tô Danh Việt lại nhìn cô đầy thương xót: "Rõ là hôm đó tôi đã nhắc nhở cô không nên đồng ý, là chính cô tự chịu đấy chứ." Âm thanh đầy bất đắc dĩ, cũng thấp thoáng bất mãn.
Trong đầu Tần Thập lại nghĩ, kịch bản này sai mất rồi! Rõ ràng là cô giận tôi vì tôi không mau đồng ý người ta đấy chứ! Uổng công tôi tốn hết tâm trí xin cô quay đầu! Cô nhìn Tô Danh Việt bằng đôi mắt to tròn vô tội, nhưng lại không thốt thành lời.
"Cô yên tâm, tôi quay lại sẽ lập tức đi tìm Mỹ Cảnh, xả giận thay cô." Âm thanh quả quyết của Tô Danh Việt truyền tới, phá tan suy nghĩ yếu ớt của Tần Thập.
"Được đó!" Tần Thập vừa xoay người đã "bán đứt" Giang Mỹ Cảnh. Cô cứ dương dương đắc ý, không hề nhận ra một phần mềm mại bên trong lòng bàn tay mình.
Sắc mặt Tô Danh Việt bỗng đâm kỳ lạ. Tầm mắt nàng dừng ở đôi tay nắm chặt của hai người: "Cô chưa định thả ra à?" Âm thanh trong trẻo, lạnh lùng, vẫn chất chứa sự dịu dàng.
Bấy giờ, Tần Thập mới chợt tỉnh, bàn tay buông ra, trong lòng lại bỗng thấy uất ức. Tô Danh Việt nhớ lại cảnh tượng Tần Thập chạy đến ban nãy, giống như đã bị ngược đãi, mặt đầy nước mắt, không còn vẻ nhàn nhã mấy ngày qua. Sự hốt hoảng của cô làm người ta cảm thấy thương xót.
"Thật ra cũng không sao."
Tô Danh Việt xòe lòng bàn tay của mình ra một lần nữa, mười ngón tay lại siết chặt, nàng không kiềm được xúc động. Lòng bàn tay của Tần Thập thật ấm áp, khô ráp vừa phải, khuyết điểm duy nhất là quá mảnh mai.
Cuối cùng Tần Thập cũng bật cười, trong lòng vô cùng xúc động. Đúng là Giang Mỹ Cảnh kia rất hiểu tính tình cô cả! Người kia không tệ, cô sẽ tha thứ cho hành động trước đó của cô nàng!
Nhưng rồi cô tỉnh táo lại. Như thế này... có tính là nắm tay không?
Lòng bàn tay của Tô Danh Việt đang đặt trong lòng bàn tay cô, những lời ban nãy nàng nói vẫn còn quanh quẩn, Tần Thập theo Tô Danh Việt lên xe mà trong lòng phơi phới.
"Kể từ ngày hôm nay, cô làm trợ lý cho tôi đi."