Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Cậu Chủ Giả, Tôi Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí

Chương 3

Lúc này, Tề Thần bị đập đầu đi tới, đang định mắng Từ Húc tại sao lại để lạc mất người thì nhìn đến số phòng, anh ta cau mày, trong lòng đã có vài phần suy đoán.

Thằng nhóc Lục Dư Miên này, có khi nào là hoảng sợ chạy nhầm vào phòng này rồi không?

Chỉ là, những người có thể vào phòng riêng này đều là những người giàu có và quyền quý... Trái tim Tề Thần không khỏi chùng xuống.

Sự việc đã đến nước này, hôm nay nếu không đưa được người này đến trước mặt sếp Vương, e rằng tối nay anh ta sẽ bị đuổi khỏi Hoan Ngu.

Tề Thần liếc nhìn Từ Húc một cái rồi mở cửa phòng.

Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Lục Dư Miên bên trong.

Lúc này, anh ta mới hoàn hồn, không khỏi nhận ra một số gương mặt quen thuộc.

Ví dụ như cậu hai nhà họ Bạch thường xuất hiện trên các bản tin giải trí - Bạch Quân Minh, và tiểu sinh đang nổi gần đây Lâm Sơ, chính là nam sinh có thái độ thù địch với Lục Dư Miên lúc nãy. Trong số đó còn có các cậu ấm cô chiêu của các gia tộc và các nhà sản xuất trong giới.

Chỉ là người đàn ông ngồi gần Lục Dư Miên nhất có chút xa lạ, Tề Thần nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.

Nhưng có thể ngồi ở vị trí chủ tọa trong nhóm người giàu có và quyền quý này, Tề Thần không khỏi kinh hãi trong lòng.

Nhưng đã vào đây rồi thì nhất định phải đưa tên nhóc Lục Dư Miên này ra ngoài.

Gia đình Lục Dư Miên chỉ là một nhà giàu mới nổi không có nền tảng gì, có thể có quan hệ gì với những ông lớn này chứ.

Hơn nữa, người chống lưng cho anh ta là sếp Vương của Hoan Ngu, nghĩ đến đây, Tề Thần không khỏi lên tiếng với Bạch Quân Minh mà anh ta cho là quen biết hơn, giọng điệu rõ ràng có chút nịnh nọt.

"Cậu chủ Bạch, thật ngại quá. Nghệ sĩ của tôi tối nay uống say, vô tình đi nhầm phòng. Tôi đưa cậu ta ra ngoài đây, không làm phiền hứng thú của mọi người nữa."

Nói xong, Tề Thần tiến lên muốn túm lấy cổ tay Lục Dư Miên.

Khuôn mặt thiếu niên sa sầm lại, sắc mặt cũng có chút đau đớn.

"Buông tôi ra."

Cậu muốn thoát khỏi tay Tề Thần, nhưng không có sức.

Chỉ thấy Tề Thần ghé sát tai Lục Dư Miên, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy được để đe dọa.

"Về rồi tính sổ với cậu sau."

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem một vở kịch, không ai lên tiếng, trong mắt một số người còn có chút thích thú.

Thấy người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa mãi không lên tiếng, trái tim Lục Dư Miên lạnh đi một nửa.

Lục Dư Miên cũng không biết lấy đâu ra can đảm, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy chân người đàn ông trước mặt. Dù sao thì tối nay nếu bị người đàn ông trước mặt này đưa đi, lên giường của sếp Vương kia thì có thể không chết cũng tàn phế.

Lục Dư Miên cậu hôm nay liều mạng, cậu sẽ ở lì ở đây, không đi đâu hết!

Tất cả mọi người có mặt đều bị hành động của thiếu niên trước mặt làm cho kinh ngạc, trong không khí như ngưng tụ một tầng băng giá.

Lục Dư Miên hai tay ôm chặt lấy chân người đàn ông, đầu óc cũng có chút choáng váng, trực tiếp gục đầu lên chân người đàn ông.

Đầu óc như bị thiêu đốt, lẩm bẩm.

"Lạnh quá, thoải mái quá."

Ngay lập tức, người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa nhìn Lục Dư Miên với ánh mắt sắc bén, ánh mắt sắc như dao, khí chất xung quanh cũng có chút trầm xuống, những ai quen thuộc với Lục Đình Niên đều biết đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận.

Bạch Quân Minh thấy vậy, định lên tiếng điều tiết không khí thì lại im bặt.

Đúng lúc Lục Đình Niên định hất thiếu niên không biết sống chết này ra khỏi chiếc quần tây của mình, thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, cười tủm tỉm, hốc mắt có chút ướŧ áŧ, cả khuôn mặt cũng lộ ra một màu đỏ kỳ lạ, mái tóc ngoan ngoãn dính sát vào vầng trán sạch sẽ, trên người còn mang theo một mùi hương ngọt ngào, khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Động tác hung dữ ban đầu của Lục Đình Niên đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, đường quai hàm siết chặt, đáy mắt lóe lên vài phần u ám.

Những người xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy người đàn ông vừa mở miệng đã là những lời nói không chút lưu tình, đôi mắt lạnh lùng đen láy, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của người đàn ông lúc này không tốt đẹp chút nào.

"Cút."

Tề Thần cũng không biết thân phận của người đàn ông trước mặt, chỉ có thể cười gượng gạo.

"Tôi đưa thằng nhóc này ra ngoài ngay đây."

Lục Dư Miên không biết có phải còn một tia ý thức hay không.

Nghe được câu này, cậu không khỏi siết chặt chiếc quần tây được cắt may sắc sảo của đối phương trong lòng bàn tay.

"Cậu ta ở lại, anh cút."

Nghe được câu này, Tề Thần đứng hình, hồi lâu không nói nên lời.