Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Cậu Chủ Giả, Tôi Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí

Chương 2

Tề Thần ở một bên chứng kiến cảnh này, quay sang Lục Dư Miên, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười lấy lòng.

"Cậu Lục, cậu say rồi, Tiểu Từ và tôi đưa cậu về căn hộ."

Chỉ thấy Lục Dư Miên trước mắt như không nghe thấy gì, tự mình cầm lấy chai rượu thủy tinh bên cạnh, mượn lời Tề Thần giả vờ say rượu.

"Phiền chết đi được, đừng động vào tôi, tôi... tôi tự về."

Nhìn thấy Lục Dư Miên cầm chai rượu thủy tinh loạng choạng, hai người nhất thời không ai dám tiến lên.

Tề Thần trừng mắt nhìn Từ Húc đang nằm trên đất, giọng nói có chút ghét bỏ, nghiến răng nói nhỏ.

"Còn không mau đứng lên, cùng tao nhanh chóng đưa tên nhóc này lên đi."

Đột nhiên, Tề Thần nhìn thấy Từ Húc trước mặt trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã cảm thấy một dòng máu nóng ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu.

...

"Mẹ kiếp, Lục Dư Miên, thằng nhóc này, dám lấy chai rượu đập đầu tao." Giọng nói của Tề Thần mang theo vài phần tức giận.

Chỉ thấy thiếu niên vốn đang giả vờ say rượu, tuy thân hình không vững nhưng lại nhân cơ hội chạy ra khỏi cửa.

Lúc này Tề Thần mới hoàn hồn, uống thuốc đó vào căn bản sẽ không say rượu, vừa rồi Lục Dư Miên lừa bọn họ.

"Khốn kiếp, Từ Húc, mày còn không mau đuổi theo."

Tề Thần ôm lấy đầu, sắc mặt có chút dữ tợn, bị Lục Dư Miên bất ngờ đập một cái vào đầu, anhh ta chỉ cảm thấy bây giờ đầu óc đang ong ong cả lên.

Vừa rồi dùng chai rượu đập một cái, đã dùng hết toàn lực của Lục Dư Miên.

Tuy rằng nửa người dưới không dùng được sức, nhưng Lục Dư Miên lại không dám lơi lỏng, cậu biết một khi bị người phía sau đuổi kịp, kết cục của cậu nhất định sẽ rất thê thảm.

Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngày càng gần, Lục Dư Miên nhanh chóng đưa ra phán đoán trong đầu.

Cậu phải tìm người giúp đỡ.

Thấy người phía sau sắp đuổi kịp mình, Lục Dư Miên nhanh chóng mở cửa một căn phòng chạy trốn vào trong.

Khoảnh khắc trốn vào trong, dù cho ý thức mơ hồ, cậu cũng chú ý tới ánh mắt của những người trong phòng đồng loạt đổ dồn vào vị khách không mời mà đến là cậu.

Nam thanh nữ tú trong phòng có sắc mặt khác nhau, nhìn Lục Dư Miên mặt mày đỏ bừng đứng ở cửa, có người lộ ra vẻ kinh ngạc, có người lại mang theo vài phần địch ý.

Chỉ thấy một chàng trai có ngoại hình xinh đẹp lên tiếng trước.

"Cậu chủ Bạch, an ninh ở đây kém quá vậy, mèo chó gì cũng có thể xông vào." Nói xong, khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần khó hiểu.

Người đàn ông được gọi là cậu chủ Bạch lại không đáp lại lời chàng trai bên cạnh, mà là nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.

Khí chất người đàn ông toàn thân cao quý, dung mạo ẩn giấu dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt, có vẻ như tâm trạng không được vui cho lắm.

"Tôi..." Lục Dư Miên tự biết mình đuối lý, cậu vô ý xông vào phòng người khác đã là sai.

Thế nhưng, hiện tại cậu đã không còn đường lui, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nhìn thấy mọi người trong phòng dường như đều đang chờ người đàn ông ở chủ tọa lên tiếng, cậu liền biết nhóm người này đều lấy người đàn ông khí độ bất phàm kia làm đầu.

Lục Dư Miên suy nghĩ một chút, chủ động tiến lên, chậm chậm mở miệng nói với người đàn ông ở chủ tọa.

Chỉ thấy thiếu niên trước mặt giọng nói có chút ngượng ngùng, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, bất quá ngược lại là có một gương mặt xinh đẹp, đuôi mắt có chút ửng đỏ, trong mắt lộ ra vài phần trong suốt.

"Thưa ngài, ngài có thể cho tôi ở đây một lát được không?"

Giọng nói của thiếu niên không lớn, nhưng vẫn đủ để mọi người có mặt nghe rõ ràng.

Nam sinh có thái độ thù địch với Lục Dư Miên từ

đầu không khỏi trừng lớn mắt, dường như không biết tại sao thiếu niên trước mặt lại có thể mặt dày như vậy.

Ở một diễn biến khác, Từ Húc đang đuổi theo Lục Dư Miên thì thấy Lục Dư Miên tùy tiện vào một phòng riêng.

Ban đầu, cậu ta muốn xông vào nói với những người trong phòng rằng Lục Dư Miên là nghệ sĩ của công ty họ đã uống say, xong rồi đưa Lục Dư Miên đi.

Lúc này, nhìn thấy tấm biển hiệu bằng vàng trên cửa phòng, cậu ta mới hoàn hồn.

Nghe nói, những phòng riêng có gắn biển hiệu bằng vàng này thường dành cho giới thượng lưu sử dụng, không bán ra bên ngoài.

Nhưng khi nghĩ đến Tề Thần và sếp Vương bên kia, cậu ta lại cảm thấy khó xử, đành đứng do dự trước cửa.