[Vô Hạn Lưu] Cổ Tích Giả Dối

Chương 39: Mối nguy lớn nhất

[Tên: Cảnh Song]

[Giới tính: Nam]

[Tuổi: 24]

[Thân phận: Người sói]

[Độ hảo cảm: 70/100]

[Thích: Vị máu ngọt ngào]

[Ghét: Chờ thăm dò]

[Đặc điểm: Thực ra rất dễ vuốt lông, nhưng cần tìm cách]

Độ hảo cảm đột nhiên tăng vượt bậc, trực tiếp nhảy tới 70.

Vậy là… cậu ta sẽ không gϊếŧ mình đâu nhỉ?

Minh Thư kéo tay áo che miệng vết thương, cậu đè miệng vết thương lại hòng làm ngăn mùi máu: “Tôi không biết.”

Cảnh Song tiến lên từng bước, nhếch mép: “Xem ra lại có thêm lý do không phải gϊếŧ cậu rồi.”

-

Chờ Minh Thư quay về, Nguyên Sâm đã trở lại.

Hắn nhìn thấy Minh Thư lập tức tiến lên đón: “Cậu đi đâu vậy? Tôi đang tính ra ngoài tìm cậu.”

Hắn mới về không lâu, chỉ thấy Nhóc Nấm cười ngây ngô ôm chén nước trong phòng, Minh Thư chẳng biết đã đi đâu.

“Tôi…” Minh Thư cúi đầu: “Tôi tính ra cửa làng chờ anh, kết quả lại lạc đường.”

Địa hình trong làng không chỉ phức tạp, các phòng ốc cũng na ná nhau, Minh Thư không quen thuộc với nơi này, đúng là sẽ đi lạc.

Nguyên Sâm nhạy bén nhận ra cảm xúc cậu có vẻ khác tệ, rũ mắt nhìn thoáng qua vết máu trên tay áo bên phải của cậu.

Hắn cau mày, nhẹ nhàng bắt lấy tay Minh Thư kéo tay áo xuống.

Trên cổ tay Minh Thư có miệng vết thương dài cỡ hai ngón tay, máu đã đông lại, chung quanh có chút bùn đất.

Đây là thứ cậu xử lý sơ trước khi trở về, không biết có lừa được Nguyên Sâm hay không, Minh Thư bất an nói: “Lúc về tôi không cẩn thận té ngã.”

Nguyên Sâm chẳng ừ hử gì dẫn cậu vào nhà, giúp cậu xử lý miệng vết thương.

Hắn rửa sạch miệng vết thương cho Minh Thư trước, sau đó đắp thuốc bột và băng bó lại.

Làm xong mọi thứ, Nguyên Sâm dặn dò: “Lần sau nhớ chú ý.”

Minh Thư đáp “Ừ”, không nhịn được giơ tay muốn hắn ôm mình.

Lựa chọn ban đầu của cậu quả nhiên hết sức đúng đắn, chỉ có ở bên cạnh Nguyên Sâm mới an toàn nhất, chỉ cần không để lộ thân phận…

Minh Thư tủi thân và ỷ lại đều viết trên mặt, đôi mắt hổ phách im lặng nhìn về phía này, hô hấp Nguyên Sâm rối loạn, ôm Minh Thư vào lòng.

Hắn ôm Minh Thư, trấn an cậu: “Không sao đâu.”

Minh Thư thấp thỏm cả buổi sáng, lúc này khi tựa vào l*иg ngực ấm áp, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Ít nhất bây giờ cậu rất an toàn, cậu che dấu khá tốt trước mặt Nguyên Sâm, tạm thời không cần lo gặp nguy hiểm tính mạng.

Cậu vùi mặt vào quần áo Nguyên Sâm, ngửi mùi cây cỏ thấm vào vải dệt trên người hắn.

Nguyên Sâm vuốt vành tóc mai cậu: “Đói bụng chưa?”

Minh Thư ũ rũ nói: “Không đói.”

Buổi sáng cậu ăn rất ít, nhưng bây giờ thật sự không có khẩu vị.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc sáng, Minh Thư nghĩ lại còn sợ.

Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Cảnh Sơ cũng không nói chuyện bẫy thú cho Nguyên Sâm, nhìn như mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Nhưng trên thực tế chỉ cần cậu đi nhầm một bước, có lẽ kết cục sẽ khác, hơn nữa sau này phải luôn luôn đề phòng.

Có một điều may mắn là mặc dù thái độ của Cảnh Sơ và Cảnh Song không được tốt lắm, nhưng không có ý muốn gϊếŧ cậu.

Cảnh Sơ vừa nghi ngờ lại thích cậu, thậm chí vì để ôm cậu một cái còn che giấu chuyện bẫy thú bị người ta phá hoại, về mặt này có lẽ cũng 1 phần do ghét Nguyên Sâm.

Còn Cảnh Song không chỉ là đồng loại của cậu, mà còn coi trọng máu của cậu, cùng lắm chỉ cắn một cái trên tay cậu. Nếu cắn ở cổ, dù cậu không chết thì cũng không giấu được vết thương với Nguyên Sâm.

Minh Thư ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Sâm, có lẽ hắn là NPC bình thường và dịu dàng nhất trong 3 NPC.

Đáng tiếc thân phận của họ lại thuộc về hai phe khác nhau, Nguyên Sâm là nhân vật trong cốt truyện, còn cậu lại là người sói, nhân vật phản diện chuyên làm chuyện xấu.

Vậy nên một khi cậu bị lộ tẩy, Nguyên Sâm chính là mối nguy hại lớn nhất.

Nhưng nếu cho Minh Thư lựa chọn tiếp tục cày độ hảo cảm với ai, thì cậu vẫn chọn Nguyên Sâm.

Minh Thư chủ động ôm Nguyên Sâm, ngữ điệu buồn bã: “Anh về khi nào vậy?”

Cậu cố tình dựa gần, hai gò má mềm mại nhẹ nhàng cọ vào gáy Nguyên Sâm, động tác hết sức thân thiết.

Minh Thư vừa nói, lỗ tai chậm rãi đỏ lên.

Độ hảo cảm của Nguyên Sâm đã tới 80, chắc chắc hắn hơi thích thích cậu rồi, nhưng Minh Thư không có kinh nghiệm, không thể mặt không đổi sắc tán tỉnh NPC như những người chơi cao cấp được.

Cậu nhủ thầm, chỉ là một NPC điển trai mà thôi, dù sao cũng là số liệu được hệ thống sinh ra, hành động thân mật chút có sao đâu.

Đợi qua đợt này hoặc sau khi cậu rời khỏi phó bản, mọi thứ sẽ được reset.

“Mới về thôi, trên đường về mất chút thời gian.” Cánh tay Nguyên Sâm hơi siết lại, hô hấp trầm xuống, thấp giọng nói: “Gần đây trong làng không yên ổn, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.”

Hắn không gặng hỏi buổi sáng Minh Thư có luôn ở yên trong phòng không, cứ như không hề nghi ngờ những lời cậu nói lúc mới về.