Anh ta ôm chặt Minh Thư, cúi đầu khẽ ngửi lên sợi tóc bên vành tai của cậu.
Minh Thư căng thẳng muốn chết, cũng may Cảnh Sơ không phát hiện trong tay cậu đang cầm đồ này kia, cũng không làm hành động thừa thãi nào, chỉ ôm cậu mà thôi.
Mãi đến khi Minh Thư bắt đầu giãy dụa, Cảnh Sơ mới buông cậu ra.
Dường như còn chưa thõa, anh ta thấp giọng bảo: “Yên tâm đi, tôi sẽ không kể chuyện hôm nay với Nguyên Sâm đâu.”
Không biết anh ta đang nhắc tới bẫy thú hay cái ôm ban nãy của hai người.
Minh Thư cúi đầu không nói tiếng nào, Cảnh Sơ xoa đầu cậu: “Tôi có việc cần ra ngoài một chuyến, nếu Nguyên Sâm vẫn chưa về, trưa cậu đi tìm Cảnh Song nhờ nó lấy đồ ăn cho nhé.”
Lúc này anh ta rất hòa nhã, nhưng Minh Thư chỉ thầm cầu anh ta mau biến lẹ đi, thuận theo đáp một tiếng.
Đợi Cảnh Sơ cuối cùng cũng rời đi, bóng dáng biến mất trong tầm mắt, Minh Thư mới nhụt chí ngồi xổm dưới đất, đặt kéo và bình dưới đất, rồi kéo tay áo lau mồ hôi thấm ra lòng bàn tay.
Cậu cầm tay áo chùi, trên cổ tay còn có miệng vết thương nhợt nhạt, đó là vết ban nãy bối rối quá nên bị kéo quẹt trúng.
Cảnh Sơ ôm cậu một lúc nhưng độ hảo cảm không hề thay đổi, vẫn là 75.
Có lẽ bởi vì anh ta chưa thật sự đạt được mong muốn, hoặc là… anh ta đã muốn làm vậy từ lâu, chỉ là bây giờ mới tìm được cơ hội.
Minh Thư nhức đầu, cậu sợ sau này chuyện như thế sẽ xảy ra lần thứ hai.
Hiện tại người cậu phải đề phòng lại có thêm Cảnh Sơ, cậu không thể để đối phương phát giác ra chuyện khác thường nào nữa, chuyện gì cũng không được.
Cậu cầm lấy kéo và bình dưới đất lên một lần nữa, vừa quay đầu nhìn mới phát hiện không biết từ lúc nào con lừa đã ăn sạch sẽ thức ăn gia súc trong máng.
Chất độc bắt đầu phát tác, con lừa nằm dưới đất lung lay sắp đổ, cuối cùng nghiêng đầu nằm thẳng cẳng.
Minh Thư đi tới cầm chân nó, nó vẫn không nhúc nhích.
Nguyên Sâm vẫn chưa về, Cảnh Sơ vừa rời đi, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Minh Thư mặc niệm xin lỗi với con lừa, cầm kéo cứa lên vị trí bí mật sau chân nó.
Miệng vết thương không sâu, rất nhanh máu đã đông lại, cuối cùng Minh Thư chiết được nửa bình.
Khối lượng hơi ít, nhưng Minh Thư cũng sợ bị Nguyên Sâm phát hiện nên không lấy máu tiếp nữa.
Cậu quay về phòng cất kéo, cầm theo nửa bình máu và khuẩn độc đi tới chỗ Cảnh Song ở.
Cửa viện không bị khóa, Minh Thư một mình đi vào gõ cửa nhà.
Một lát sau, Cảnh Song đi ra ngoài, sắc mặt rất kém: “Cậu tới đây làm gì?”
Rất nhanh cậu ta đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trong không khí, lông mày dịu lại, tìm tòi nhìn về phía Minh Thư: “Cậu đem máu tới thật à?”
Minh Thư nhỏ giọng đáp “Đúng”, nhìn vào trong phòng: “Chỉ có mình cậu sao?”
Cảnh Song không trả lời, nghiêng người ý bảo Minh Thư tiến vào.
Đợi khi Cảnh Song đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người họ, Minh Thư xiết chặt cái chai trong tay, lấy hết dũng khí đưa cho Cảnh Song: “Xin lỗi, năng lực tôi có hạn, chỉ tìm được chút này…”
Khuẩn nấm đã bỏ vào, cậu cố tình nghiền thành bột trộn trong máu.
Chờ Cảnh Song uống xong, cậu lại nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Chóp mũi Cảnh Song giật giật, đôi mắt mê ly: “Thơm quá…”
Cậu ta nhận lấy cái chai của Minh Thư, ngửi mùi máu bên trong.
Minh Thư nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cảnh Song.
Thế nhưng Cảnh Song không uống mà lộ ra biểu cảm nghi hoặc: “Không đúng.”
Cậu ta tùy tiện ném chai lên bàn, máu trong bình suýt nữa đổ ra, cậu ta nhìn Minh Thư: “Không phải mùi này.”
Minh Thư không biết xảy ra chuyện gì, dè dặt hỏi: “Sao thế?”
Cảnh Song trầm mặc, chậm rãi đi tới chỗ Chung Minh.
Lúc này, cơ thể cậu ta đột nhiên thay đổi.
Vóc dáng cao ngất không ngừng bành trướng làm áo rách ra, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng truyền đến, trên đỉnh đầu thiếu niên 15 tuổi thấp bé đột nhiên lòi ra một đôi tai sói, biến thành một dáng vẻ khác chỉ trong một thời gian ngắn.
[Nhiệm vụ chính 2 đã hoàn thành! Bạn hãy tự kiểm tra và nhận thưởng.]
Minh Thư trợn to mắt, không thèm để tâm đến nhiệm vụ nữa, xoay người muốn chạy trốn theo bản năng.
Nhưng cậu còn chưa kịp chạy đi, bả vai đã bị một sức mạnh to lớn đè lại, túm người cậu bật ngược về.
Lúc này Cảnh Song cao hơn Minh thư một khoảng, thân hình cường tráng và khung xương khác hẳn với người thường.
Ngũ quan cậu ta khác với con người, đó là gương mặt hoàn toàn xa lạ, nửa người trên để trần, độ ấm nóng bỏng truyền đến cách lớp áo ngoài.
Cảnh Song thoải mái đặt Minh Thư vào lòng, trầm giọng nói: “Định chạy đi đâu hả?”
Cậu ta khom người ngửi gáy Minh Thư, cuối cùng bắt lấy tay phải của cậu, trên cổ tay có một vết thương nhạt màu.
Mùi thơm phát ra từ nơi này, không phải từ bình máu xấu tệ kia.
Minh Thư sợ lắm, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, trơ mắt nhìn răng nanh Cảnh Song đâm xuyên vào mạch máu.
Máu tươi chảy ra, Cảnh Song chăm chú liếʍ máu chảy ra.
Nhưng trạng thái cậu ta có vẻ không ổn định, rất nhanh đã buông Minh Thư ra, cơ thể như bị xì hơi.
Một lát sau, cậu ta đã khôi phục lại hình dáng “Cảnh Song”.
Minh Thư bụm tay phải bị thường, chưa hoàn hồn lùi về sau.
Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi… nhưng cậu không ngờ tới cách này.
Bọn họ là đồng loại nhưng Cảnh Song lại uống máu cậu, chắc cậu ta không gϊếŧ cậu đâu nhỉ…
Minh Thư lặng lẽ nhìn sang cửa sổ đóng chặt, tự hỏi tính khả thi khi nhảy ra từ đây kêu cứu.
Cảnh Song không hành động như Minh Thư đã nghĩ, cậu ta liếʍ môi, trong mắt hiện lên sự hưng phấn: “Tại sao máu cậu lại thơm như vậy?”
[Độ hảo cảm của NPC đã được cập nhật, vui lòng vào danh sách để kiểm tra.]
Minh Thư hít sâu một hơi, mở bảng giới thiệu của Cảnh Song ra.