Đó là câu nói dối duy nhất của Đoan Phương dành cho Quỳnh Chi và cũng là câu nói cuối cùng mà Quỳnh Chi nghe được. Nàng ra đi nhẹ nhàng như đang ngủ vậy.
Suốt đám tang của Quỳnh Chi. Đoan Phương không hề rơi một giọt nước mắt. Mặc dù trái tim cô đang nhói lên từng cơn. Cô bình tĩnh phụ giúp bà Hòa lo liệu mọi việc cho nàng xong xuôi. Cô thấy bên cạnh bà luôn có một người đàn ông nhiệt tình chăm sóc, động viên, thì cũng an tâm phần nào.
Một tuần sau khi Quỳnh Chi ra đi. Đoan Phương trở lại ngôi chùa đã cưu mang mình. Thầy chùa thầy chùa vẫn giữ gương mặt thấu hiểu sự đời như ngày đầu gặp cô. Cô hỏi thầy.
"Con có thể cắt tóc đi theo cõi phật được chưa ạ?"
Thầy chùa mỉm cười hiền hòa nói với cô.
"Bây giờ con vào trong điện chính ngồi khoanh chân lại thiền, thành tâm niệm phật. Đến giờ đẹp, con sẽ biết kết quả thôi."
"Dạ vâng ạ."
Đã mấy ngày trôi qua, Đoan Phương chỉ có thể uống nước thay cho ăn cơm. Cô không thiết ăn uống gì hết cả. Cô lại trước điện phật. Khoanh chân như đài sen mà ngồi nhắm mắt lại, thành tâm niệm phật từ bi. Trong đầu cô hiện lên một luồng sáng, hồn cô như đang bay bổng giữa không trung. Ngao du khắp những vườn hoa muôn màu muôn sắc. Rồi lại đi qua bãi biển xanh biếc. Dạo chơi qua những con suối có những chú cá vàng đua nhau bơi lượn. Trên bầu trời hiện ra bảy sắc cầu vòng. Rồi từ từ lặn mất, luồng sáng cũng không còn nữa. Đoan Phương mở mắt ra. Thấy trần nhà trắng tinh. Một bàn tay mềm mại, ấm áp bao trùm lấy bàn tay cô. Gương mặt quen thuộc ấy, xinh đẹp ấy nhìn cô rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Chị tỉnh rồi sao?"
"Đây là đâu? Quỳnh Chi, chả phải em đã..."
Quỳnh Chi nhìn trước, nhìn sau rồi hôn vào môi Đoan Phương. Sau đó nói với cô.
"Chị xuyên không được thì em cũng xuyên không được thôi."
Đoan Phương trợn mắt, tỉnh cả người và nói.
"Gì cơ, xuyên không?"
"Suỵt. Chị nói khẽ thôi."
"Ờ ờ. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra. Chị không hiểu."
...
Quỳnh Chi nằm thϊếp đi trên vai Đoan Phương sau khi nhận được lời hứa từ cô. Rồi Quỳnh Chi không còn biết gì nữa. Bỗng dưng nàng tỉnh dạy thấy mình cũng nằm trong bệnh viện như Đoan Phương bây giờ. Nàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một cô y tá nói rằng thấy nàng bất tỉnh ở trước cổng bệnh viện nên đưa nàng vào đây để cấp cứu. Trước đây Quỳnh Chi từng học y, nhưng ra trường lại mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa có cơ hội làm việc. Nên khi tỉnh lại, nàng nói với bệnh viện là mình không có chỗ nào để đi và muốn xin ở lại đây làm việc. Sau khi kiểm tra một vài kiến thức cơ bản thì Quỳnh Chi đã được nhận vào làm y tá ở bệnh viện. Và vô tình cô đã thấy Đoan Phương nằm trong phòng bệnh này. Cô hỏi thì mọi người bảo là Đoan Phương là chiến sĩ đặc công. Trong trận chiến cuối cùng. Cô bị ngã xuống huyệt sâu. Khi được cứu lên thì đã hôn mê bất tỉnh. Dù đã cố gắng chữa trị nhưng cô ấy lại vẫn cứ như vậy mãi. Quỳnh Chi nghe xong thì liền hiểu lý do tại sao? Một tuần qua, Quỳnh Chi cứ rảnh là lại ghé thăm Đoan Phương rồi trò chuyện với cô. Tiếc là cô không nghe được lời gọi của nàng. Nhưng Quỳnh Chi vẫn hy vọng có phép màu xảy ra. Cuối cùng, Đoan Phương đã được xuyên không trở lại. Và bây giờ cô đang ở trước mặt nàng hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh.
Đoan Phương rời viện thì được quân đội trao thưởng và cấp nhà riêng cho ở. Cô được phong hàm thượng tá và trở thành giảng viên trường quân đội. Còn Quỳnh Chi thì trở thành y tá chính thức của bệnh viện. Quỳnh Chi không ở ký túc xá bệnh viện nữa mà chuyển về ở cùng với Đoan Phương. Mặc cho mọi người tò mò về quan hệ và điều gì xảy ra giữa hai người. Đoan Phương và Quỳnh Chi đều không tiết lộ gì cả. Họ vẫn cứ ngày ngày đi làm. Tối về nấu cơm, tâm sự và "làm chuyện vợ chồng" trước khi đi ngủ. Cuộc sống của họ vô cùng hòa hợp và hạnh phúc. Khi đã từng mất nhau một lần rồi thì họ sẽ càng yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Tròn một năm ngày Quỳnh Chi xuyên không. Đoan Phương nói.
"Chắc mẹ Hòa đang làm đám giỗ cho em đó."
Quỳnh Chi nhoẻn miệng cười với cô.
"Vậy em sẽ lấy ngày này là ngày sinh nhật của em ở thế giới này nha."
"Được thôi, chị chiều theo ý em."
Nhật ký ngày... tháng... năm.
Thật kỳ diệu phải không. Tôi đã chết, và rồi được sống lại trong thời đại của chị ấy. Tôi còn tìm được chị ấy đang hôn mê trong bệnh viện nữa. Và chị cũng đã trở lại với tôi rồi. Chúng tôi hiện tại đang rất hạnh phúc. Mặc dù tôi cũng rất nhớ mẹ. Nhưng nghe chị nói mẹ đã có chú Long chăm sóc tôi cũng an tâm phần nào.
Chúng tôi đang cùng nhau sống trong thời đại không điện thoại, không internet và quá nhiều tiện ích như cuộc đời trước của tôi. Nhưng tôi yêu cuộc sống này. Tôi muốn được mãi mãi ở bên chị như vậy.
_ Hết _