Một tuần trôi qua, Quỳnh Chi phải sống trong bệnh viện cùng với những vốc thuốc. Những ống truyền nước. Những cơn đau dày vò nàng mỗi ngày. Có nhiều lúc nàng mệt đến lả người đi và không thể nói chuyện được. Hầu hết sinh hoạt của nàng đều là ở trên giường bệnh. Vì đến việc ngồi dạy với nàng cũng trở nên khó khăn. Sáng hôm ấy, nàng tỉnh dạy và bỗng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tinh thần thỏa mãi, lạc quan hơn. Nàng nói với Đoan Phương.
"Em cảm thấy mình khỏe hơn rồi. Em muốn được về nhà."
"Được, chỉ cần em thích. Chị sẽ chiều theo ý em mà."
"Cảm ơn chị. Hôn em một cái đi."
Đoan Phương dịu dàng nhìn nàng rồi hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt kia. Sau đó cô mỉm cười dỗ dành nàng một chút rồi đi ra ngoài nói với bà Hòa và bác sĩ về nguyện vọng của Quỳnh Chi. Bác sĩ liền đồng ý. Vì họ biết rằng, thời gian của nàng không còn nhiều. Nên việc đáp ứng nguyện vọng của bệnh nhân là điều đương nhiên.
Quỳnh Chi về đến nhà thì nhìn xung quanh một lượt. Nơi đây quả thật rất quen thuộc với nàng. Ở viện hơn một tuần trời. Đến khi về lại căn nhà này, nàng liền cảm thấy ấm áp và yên bình.
Quỳnh Chi nhờ Đoan Phương đi mua hộ mình chút đồ. Rồi kêu mẹ vào trong phòng trò chuyện với mình. Nàng đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mẹ mà nói.
"Mẹ ơi. Những ngày qua con thật sự cảm thấy rất vui. Đôi khi con cảm thấy mình rất may mắn. Ngày còn bé, con có một gia đình hạnh phúc. Được ba mẹ hết mực yêu thương. Khi ba mất đi, mẹ vẫn coi con như công chúa. Vì con mà mẹ không chịu đi thêm bước nữa. Nhưng mẹ biết không, ai cũng đều có quyền được yêu cả. Con biết, chú Long vẫn theo đuổi và chờ đợi mẹ bao năm nay. Trước kia vì con ích kỷ muốn giữ mẹ bên cạnh nên luôn tỏ ra không thích chú ấy chứ con biết rõ, chú ấy là người tốt. Luôn âm thầm giúp đỡ mẹ con mình vô điều kiện. Con rất muốn khi mình đi rồi, mẹ sẽ mở lòng với chú ấy. Con không muốn những ngày sau này mẹ phải cô đơn đâu mẹ ạ."
Bà Hòa rơm rớm nước mắt nhìn đứa con gái mình. Trước đây bà luôn sợ Quỳnh Chi phải thiệt thòi vì ba mất sớm. Nên bà luôn chiều chuộng và bảo vệ con gái vô điều kiện. Chính vì vậy mà Quỳnh Chi có phần ích kỷ, đỏng đảnh và ngang ngược. Đôi khi Quỳnh Chi cũng có phần khép mình trong thế giới của nàng. Khi đón nhận tin Quỳnh Chi bệnh nặng, bà Hòa thì khóc hết nước mắt mà Quỳnh Chi thì bất cần. Dường như nàng chả có gì lưu luyến với cuộc sống này cả. Kể cả bà Hòa cũng chả phải lý do để cho nàng lưu luyến. Vậy mà giờ đây, con gái bà giống như đang muốn nói những lời trăn trối với bà vậy. Thấy con gái trở nên hiểu chuyện đến đáng thương. Ruột gan bà như thắt lại đau nhói. Bà gật đầu nói.
"Con yên tâm. Mẹ sẽ sống thật tốt mà."
Quỳnh Chi gật đầu. Rồi lại chợp mắt lại ngủ thϊếp đi.
Buổi chiều. Quỳnh Chi nói với Đoan Phương rằng nàng muốn được đi lên trên ngọn đồi có ngôi chùa mà Quỳnh Chi đã gặp được Đoan Phương để ngắm hoàng hôn. Đoan Phương vui vẻ đáp ứng nàng. Tài xế riêng của bà Hòa trở hai người tới chân đồi. Rồi đậu xe ở dưới đó đợi họ. Còn Đoan Phương thì bế nàng lên trên ngọn đồi xanh biếc kia. Cô bước chân lên từng bậc thang. Cô bế Quỳnh Chi mà thấy nàng nhẹ bẫng. Nàng bây giờ đã gầy đi rất nhiều. Chân của nàng nhỏ như tay của cô vậy. Hôm nay Quỳnh Chi nhất quyết đòi trang điểm để trông nàng có thần sắc hơn. Họ ngồi ở trên bậc thang cao nhất. Cùng nhìn về hướng mặt trời đang ửng vàng. Quỳnh Chi dựa vào vai Đoan Phương và nói.
"Chị biết không, em còn có ý định đi cáp treo cùng chị. Rồi cùng chị chơi nhảy dù nữa cơ. Chỉ tiếc là sức khỏe của em không đủ để thực hiện kế hoạch này rồi. Những ngày qua, có chị ở bên em hạnh phúc lắm. Nhưng trong lòng em vẫn cứ đau đáu một điều."
"Điều gì khiến em phải bận tâm nào."
"Em sợ khi em đi chị sẽ buồn, sẽ sup sụp. Em không muốn thấy điều đó. Vì nó sẽ khiến em có cảm giác mình là kẻ xấu. Biết bản thân sắp chết rồi mà còn gieo rắt tình yêu vào chị để chị phải đau khổ."
"Đừng nghĩ như vậy mà em. Được ở cạnh em những ngày qua là chị đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
"Vậy chị hứa với em đi. Nhất định khi em đi rồi, chị vẫn phải sống thật vui vẻ. Và mở lòng với người khác."
Đoan Phương run rẩy nắm lấy tay Quỳnh Chi nghẹn ngào.
"Được rồi. Chị hứa với em."