Chú mèo cam đó rất đáng yêu, bộ lông mượt mà sáng bóng, tiếng kêu mềm mại, lại nhút nhát. Vừa nhận ra ánh mắt của cậu, nó liền co mình chạy trốn.
Nhưng giờ đây, chú mèo cam hôm qua lại đang bị nam sinh cầm trên tay.
Bộ lông từng óng mượt giờ đây khô ráp, xỉn màu. Thân thể nhỏ bé cứng đờ, trên người còn có vài vết thương do vật sắc nhọn gây ra.
Giờ học đầu tiên còn chưa bắt đầu, chuyện này đã lan đến phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Hai, Ôn Từ Lai, vội vã đến hiện trường, trước tiên nghe các học sinh khác kể lại ngọn ngành câu chuyện.
“Con mèo chết này nằm trong hộc bàn của cậu ta. Em đã thấy cậu ta lấy từ đó ra, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn.” Một nam sinh chỉ vào cậu bé đang bị cô lập, vô thức cảm thấy sợ hãi, vì ánh mắt của đối phương vừa nhìn qua khiến cậu nổi hết da gà.
Hơn nữa, ai thấy con mèo chết đã bốc mùi hôi thối này đều cảm thấy kinh hãi, vậy mà cậu ta lại cầm trên tay như không có gì xảy ra... Nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề!
“Em là người đến lớp đầu tiên.” Một nữ sinh rụt rè giơ tay, “Lúc em vào chưa thấy có mùi gì lạ. Cậu ấy... khi em ngửi thấy thì đã thấy con mèo trên tay cậu ấy rồi.”
“Vậy sao cậu ta lại mang con mèo chết đến lớp chứ, thật bệnh hoạn...”
“Em phải về nói với bố em, em không muốn học chung với cậu ta nữa.”
Ôn Từ Lai bước đến gần cậu bé, nhẹ giọng:
“Vệ Nam Tinh, em có thể nói cho thầy biết rốt cuộc chuyện này là thế nào không?”
Nghe thấy cái tên “Vệ Nam Tinh,” Văn Tiêu ngẩn người, nhưng trong lòng đã có dự đoán từ trước nên không thấy ngạc nhiên lắm.
Ôn Từ Lai thấy Vệ Nam Tinh vẫn cúi đầu, nắm chặt con mèo, định để cậu bình tĩnh rồi đặt mèo xuống, nhưng cậu bé vẫn khư khư giữ chặt trong tay, nên đành thôi.
“Em theo thầy lên văn phòng một lát.” Ôn Từ Lai quay sang các học sinh khác, “Các em ngồi xuống chuẩn bị học, chuyện này để thầy giải quyết.”
Văn Ngọc sắc mặt không tốt, chỉ cần nghĩ đến việc em trai mình phải học chung với một kẻ ngược đãi mèo, lòng anh không thể yên ổn.
Dù hành vi ngược đãi mèo không phạm pháp, nhưng nếu ngay cả mèo mà cậu ta cũng có thể hành hạ như vậy, lỡ một ngày cậu ta ra tay với con người thì sao? Để Văn Tiêu ở trong môi trường nguy hiểm như thế này, Văn Ngọc hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Khi đang suy tính xem nên nói gì để khuyên em trai yên tâm vào lớp trước, anh đột nhiên thấy Văn Tiêu – người thường ngày chẳng mấy quan tâm đến mọi chuyện – lại bước ra ngoài lúc này.
Anh kinh ngạc đến mức quên kéo Văn Tiêu lại.