Xuyên Thành Bác Sĩ Tư Nhân Của Bá Tổng Bệnh Tật

Chương 12: Hang hổ

Thẳng đến điện thoại bị cắt đứt, Hứa Tích Lưu một lần nữa hít thở không thông.

Đổ thuốc vào trong miệng nhai, trước đây chưa từng gặp qua thao tác này, vai chính công có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích!

Nghe thấy tin tức này, tinh thần cậu bất ổn, ngồi yên một lát, hít sâu một hơi, mới thoát khỏi tiếng rắc rắc tuần hoàn trong đầu. Đờ đẫn như hồn ma đi đến góc bàn lấy một viên kẹo, lột vỏ giấy bỏ vào trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngào tỏa khắp khoang miệng. Hứa Tích Lưu mới phục hồi tinh thần, thở dài.

Còn có thể làm sao, vai chính công ăn cũng đã ăn, chỉ có thể gửi hy vọng lượng thuốc không nhiều, tác dụng vừa vặn đủ, sẽ không tạo thành tổn hại thân thể.

Nếu ăn ra vấn đề, vậy, vậy đành tăng ca.

Dù sao cũng không ảnh hưởng tiền lương một năm đúng không?

Hứa Tích Lưu an ủi bản thân, dần dần bình tĩnh.

Mì gói đã chín, mùi hương nồng đậm. Hứa Tích Lưu mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu ngửi được mùi thơm, lập tức muốn ăn. Cắn vỡ kẹo trong miệng, nuốt xuống, quyết định tạm thời vứt những sốt ruột sang một bên, trước hưởng thụ bữa cơm.

Mới ăn một miếng, di động vang lên dọa Hứa Tích Lưu thiếu chút nữa sặc.

Nghĩ thầm không phải vai chính công xảy ra chuyện đó chứ?

Nhanh như vậy sao?

Cậu cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị chạy ra cửa, kết quả cầm lấy di động thấy màn hình hiện dãy số lạ.

Lúc này mới thả lỏng.

Không phải Chung quản gia gọi.

Cậu không chút để ý ấn chuyển: “Alo? Vị nào?”

“Bác sĩ Hứa, là tôi.” Đầu bên kia truyền đến một giọng trung niên có chút quen thuộc cũng khá xa lạ, thẳng đến đối phương tự báo tên, Hứa Tích Lưu mới nhận ra người đột ngột gọi điện thoại cho cậu là tiểu quản sự vai chính công trong biệt thự, chú Tiết, tối qua gặp mặt một lần.

Đối phương cười hai tiếng, nói thẳng ý đồ: “Tiên sinh gần đây dạ dày không tốt lắm, cho nên tôi muốn hỏi bác sĩ Hứa, tiên sinh ngày thường ăn cái gì tốt nhất? Hoặc là bác sĩ Hứa có thuốc trị liệu đau dạ dày?”

Hứa Tích Lưu nghe vậy nghi hoặc.

Vai chính công có bệnh đau bao tử cũng không phải ngày một ngày hai, lúc này mới hỏi?

Hơn nữa, ngày thường chú ý thân thể vai chính công là quản gia Chung, tiểu quản sự không duyên cớ gọi điện thoại cho cậu làm gì?

Thuốc đương nhiên có.

Nhưng không biết vì sao, Hứa Tích Lưu cảm thấy đưa cho người này không tin cậy.

Nhớ tới cảnh tượng tối ngày đó, Hứa Tích Lưu lừa gạt: “Bệnh bao tử của Tần tiên sinh không thể trị tận gốc ngay, chỉ có thể dựa ngày thường dốc lòng điều dưỡng. Tiết quản sự có thể tìm cố vấn dinh dưỡng, dựa theo chuyên gia tư vấn phương án an bài ẩm thực, tin tưởng Tần tiên sinh sẽ bình phục.”

“Về thuốc, Tần tiên sinh đã có đủ, Tiết quản sự yên tâm đi.”

Tới gần vai chính công chính là...

Hang hổ, cậu chỉ nghĩ tới cuộc sống làm người công cụ dưỡng lão thôi, không muốn cuốn vào con đường thần tiên đấu pháp.

Kiểm tra cốt truyện trong sách một lần, Hứa Tích Lưu nghĩ thế.

Cảnh ngộ vai chính công giai đoạn trước thật sự thảm, giống những chuyện Long Ngạo Thiên trải qua lúc nhỏ, vừa điên vừa bị giam lỏng. Giai đoạn sau có bao nhiêu biếи ŧɦái, giai đoạn trước liền có bấy nhiêu thảm.

Thủ đoạn giai đoạn sau tàn nhẫn, có thù tất báo. Giai đoạn trước đám vai ác, pháo hôi thừa dịp vai chính công tinh thần không ổn định ra sức khinh nhục, từng kẻ từng kẻ đều bị thu thập muốn chết không xong muốn sống không yên. Điên cuồng vượt biên pháp luật, cũng may có vai chính thụ trấn an mới tốt hơn.

Cậu chỉ là bác sĩ tư nhân nho nhỏ mà thôi, không có chống lưng, lỡ không cẩn thận đứng ở phe đối lập vai chính, oa, chết cũng không biết chết như thế nào.