Tích Văn tán đồng, đoán rằng: “Nương nương, có phải là do Ổ Đáp Ứng vẽ không?”
Nụ cười của Hoàng Hậu dần phai nhạt, trở nên yếu ớt, không còn sức sống. Bà ho vài tiếng, mở khăn tay ra, để lộ vệt máu đỏ tươi.
Trong vết máu ấy, còn lờ mờ thấy vài mảnh máu thịt vụn, thật đáng sợ.
Tích Văn liền hoảng hốt, vội vàng dìu Hoàng Hậu ngồi xuống một cách cẩn trọng.
Hoàng Hậu lại ho thêm hai tiếng nặng nề, rồi lắc đầu nói: “Không sao, nhà đã truyền tin đến, nói người đã đến Tây Hạ, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tốt. So với việc này, Bổn cung lại lo lắng về Ổ Đáp Ứng hơn.”
Mấy ngày nay bà bệnh nặng, dù biết rằng Ổ Đáp Ứng bị Quý Phi uy hϊếp, muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng nhìn thái độ của Quý Phi, Hoàng Hậu đoán rằng, bà ta đã thu được không ít lợi ích từ những tâm sự của Ổ Đáp Ứng.
Nếu không, với tính cách của bà ta, chắc chắn sẽ hành hạ Ổ Đáp Ứng một trận ra trò.
Còn về bức tranh này…
Hoàng Hậu bật cười.
Chẳng lẽ Ổ Đáp Ứng đã vẽ cho Quý Phi một bức tranh đầu lợn trước, khiến Quý Phi tức giận, nhưng không muốn gϊếŧ Ổ Đáp Ứng, nên bắt cô ấy phải vẽ tranh cho cả cung để nguôi giận?
Như vậy vừa giải tỏa được cơn giận, lại khiến Ổ Đáp Ứng bận rộn đến mức không có thời gian để gây chuyện.
Hiển nhiên, với tư cách là đối thủ lâu năm của Quý Phi, Hoàng Hậu đã đoán được tám, chín phần sự thật.
Sáng hôm sau, tại Linh Hoa Điện.
Ánh nắng đã rọi vào trong phòng, chiếu sáng giường nằm.
Bị ép uống thuốc an thần, Ổ Tình tỉnh dậy một cách uể oải, đầu vẫn còn hơi mơ màng.
Vừa tỉnh dậy, Kim Tú đã đứng bên giường, nhìn cô đầy vẻ bất lực.
Kim Tú chất vấn: “Tiểu chủ, chẳng phải người đã nói lần này vạn vô nhất thất sao? Đã nói chắc chắn có thể về nhà mà?”
Ổ Tình ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng gạo.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Kim Tú hỏi.
Ổ Tình liền kể lại toàn bộ chuyện về bức tranh xuân cung.
Kim Tú xoa cằm, có vẻ băn khoăn: “Đúng là kỳ lạ, tại sao Quý Phi lại không giận người?”
Ổ Tình hắng giọng, khẽ nói: “Ngươi có cảm thấy, Quý Phi có ý với ta không?”
Kim Tú ngẫm nghĩ, đột nhiên tái mặt nói: “Tiểu chủ, là lỗi của nô tỳ!”
“Nô tỳ tình cờ gặp một đồng hương, cô ta tò mò hỏi về người, nô tỳ không muốn nói nhiều, nên đã bịa rằng người là tiên nữ hạ phàm.”
“Nay nghĩ lại, có lẽ người đó chính là tai mắt của Quý Phi nương nương!”