Trên trán Lâm Quý Phi hiện lên gân xanh, hiển nhiên đã nhẫn nại đến giới hạn.
Nàng nghiêm giọng hét: “An thần thang của bổn cung đâu? Mang ra đây!”
Tử Quyên bước nhanh, hốt hoảng nói: “Nương nương xin bớt giận, nô tỳ sẽ đi lấy ngay. An thần thang vẫn còn được hâm nóng trong bếp, sẽ lập tức dâng lên.”
Khóe miệng Lâm Quý Phi hiện lên nụ cười lạnh, ra lệnh lạnh lùng: “Đem cho Ổ Đáp Ứng uống, uống hết cho ta.”
Nghe vậy, Tử Quyên vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng Quý Phi cũng đã định xuống tay với kẻ đáng ghét này.
Nàng lập tức đổi vẻ mặt sang hung dữ, như thể trút hết ác ý lên người Ổ Tình.
Ổ Tình bị Tử Quyên giữ chặt: “Ưm ưm!? Ưm!”
Ổ Tình: [Quý Phi thẹn quá hóa giận rồi? Bị ta nói trúng tim đen?]
Lâm Quý Phi gần như mất kiểm soát: “Nhanh lên! Bổn cung không muốn nghe cô ta nói thêm một chữ nào nữa!”
…
Khi màn đêm buông xuống, Tử Quyên nâng một khay tranh rời khỏi Lâm Hoa Điện, bắt đầu chuyến đi đến từng cung để giao tranh.
Cung Trữ Tú của Nguyệt Tần nằm sát bên Lâm Hoa Điện, là nơi đầu tiên nhận được bức tranh của mình.
Quý Phi rất hiếm khi ban tặng đồ vật cho nàng, nếu có thì cũng chỉ là những món trang sức bằng vàng hoặc bạc, ngọc ngà.
Lần đầu tiên nàng nhận được một bức tranh từ Quý Phi.
Nguyệt Tần hào hứng mở cuộn tranh, vừa nhìn thoáng qua đã bật cười khanh khách.
Nàng ôm bụng cười đến đau cả dạ dày: “Ha ha ha, Quý Phi thật là trẻ con. Mang đi cất đi, đợi Hoàng Thượng đến sẽ cho ngài ấy xem nữa.”
Cùng lúc đó, tại cung Nhuyễn Phúc của Thục Phi.
Thục Phi và Triệu Thường Tại ngồi cạnh nhau dùng bữa tối, bầu không khí ấm áp và yên tĩnh.
Nghe tin Quý Phi ban thưởng, Thục Phi lập tức căng thẳng.
Nàng nhẹ nhàng dặn dò hạ nhân: “Mau mời Thái y đến.”
Triệu Thường Tại mới ăn được một miếng, vội vàng buông đũa, hốt hoảng hỏi: “Thục Phi nương nương? Có chuyện gì ạ? Chẳng lẽ trong thức ăn có vấn đề?”
Thục Phi khẽ lắc đầu, dùng giọng dịu dàng trấn an nàng: “Đừng lo, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là Quý Phi gửi đến một vật, ta có chút không yên tâm, muốn có người kiểm tra trước.”
Triệu Thường Tại nghe vậy, thả lỏng phần nào, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn chân thành.
Nàng nhẹ giọng nói: “Ơn đức của nương nương, thần thϊếp cả đời không quên. Nếu không nhờ nương nương, e rằng thần thϊếp và đứa nhỏ này không biết sống chết ra sao…”
Triệu Thường Tại vuốt ve bụng mình đã nhô lên, khuôn mặt đầy lo âu.