Xong Rồi! Toàn Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 25: Bữa Sáng Định Mệnh


Đại Hoàng tử là con của Hoàng Hậu, Nhị Hoàng tử là con của Đức Phi, muốn đoạt lấy một trong hai đứa trẻ là điều không dễ dàng.

Còn đứa con của một phi tần thấp vị khác? Có lẽ đứa bé trong bụng Triệu Thường Tại là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Lâm Y Uyển hít một hơi lạnh, khi đứng dậy, nàng lại là Lâm Quý Phi cao ngạo như xưa.



Sáng hôm sau, Lâm Quý Phi xuất hiện trước mọi người với đôi quầng thâm rõ rệt.

Các cung nữ không dám thở mạnh, đặc biệt là Tử Quyên, khi chải tóc cho Quý Phi càng thận trọng, tinh thần tập trung cao độ. Nàng dặm một lớp phấn dày lên mặt Quý Phi mới có thể che đi khuôn mặt phờ phạc ấy.

Lâm Quý Phi chăm chú nhìn vào gương, lòng trào dâng một cảm giác chán ghét khó tả. Cuộc sống dựa vào nhan sắc để chiều lòng người khác, nàng còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

Lâm Quý Phi buột miệng hỏi: “Ổ Đáp Ứng đâu?”

Thanh Phương đáp: “Ổ Đáp Ứng vẫn còn đang ngủ ạ.”

Khóe môi Lâm Quý Phi khẽ giật. Vẫn đang ngủ? Nàng ấy đã ngủ được bốn canh giờ rồi chứ?

Lâm Quý Phi ra lệnh: “Gọi nàng ấy dậy, bảo đến cùng bổn cung dùng bữa.” Sau đó, nàng thêm một câu, “Nói với nàng ấy rằng bổn cung có bánh hoa mai và bánh hạt dẻ.”

Quý Phi nhớ lại bộ dạng phát điên của Ổ Đáp Ứng khi ăn phải bánh bao ôi hôm qua, liền quyết định tốt hơn là để nàng ấy thưởng thức món ngon, tránh lại phải nghe nàng ấy ầm ĩ.

Thanh Phương nhận lệnh, đi về phía cung bên gọi Ổ Đáp Ứng đến.



Khi Ổ Tình hối hả chạy vào, Lâm Quý Phi đã bắt đầu dùng bữa. Trước thái độ vội vàng của Ổ Tình, Quý Phi không quở trách mà lại nói với giọng ôn hòa hiếm thấy: “Ngươi đến rồi à? Bổn cung đã đợi lâu rồi.”

Ổ Tình ngẩn ra một chút, trong lòng thầm nghĩ: [Hôm nay sao Quý Phi lại có vẻ hơi… mệt mỏi? Hay là ta nhầm nhỉ? Nhìn vẫn rất đẹp, thiệt là…]

Lâm Quý Phi bình thản, đã quá quen với thói mê mẩn sắc đẹp của Ổ Tình.

Dù có kỳ lạ đến đâu, cũng chẳng thể kỳ lạ hơn giấc mơ đêm qua. Nghĩ đến cảnh trong mơ, nơi Ổ Đáp Ứng ôm chặt ba chàng trai đẹp trai mà cười ngây ngô, Lâm Quý Phi không khỏi giật mình.

Quý Phi giục: “Còn không ngồi? Không ăn thì bổn cung bảo người dọn đũa của ngươi đi đấy.”

Ổ Tình vội ngồi xuống, đôi đũa trong tay lướt qua, gắp một miếng bánh hoa mai đưa lên miệng.

Ổ Tình mắt rưng rưng: [Trời ơi, cuối cùng cũng có đồ ăn ngon!]