Huyết sắc thấm lên gương mặt trắng mịn, đúng như lời Liễu Trường Ký nói, tựa bạch ngọc nhiễm huyết, rực rỡ đến chói mắt. Dung nhan thanh diễm lại pha thêm vài phần yêu mị quỷ quyệt, khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách.
Liễu Trường Ký cười nói, đánh xong sẽ chữa thương cho cậu, không hề lưu lại vết sẹo, không ảnh hưởng đến việc tiếp tục làm một cái bình hoa di động, chọc cho Lục Tục vốn chẳng cần nhờ đến dung mạo kiếm ăn, cực kỳ khó chịu.
Đánh xong rồi, cả hai cũng quên bẵng đi, chẳng ai để ý đến chuyện này.
Giờ bị Phương Hưu nhắc lại, Lục Tục mới giật mình nhớ ra cái vết thương “nếu không trị liệu ngay thì sẽ tự khỏi” này.
Trong đầu cậu lập tức xoay chuyển suy tính:
Hiện tại cậu và Phương Hưu chưa hẳn đã trở mặt thành thù. Trước khi xảy ra chuyện bất ngờ hôm qua, thái độ của đối phương với cậu vẫn còn ôn hòa, ít nhất cũng không giống những tu sĩ khác trên Lăng Nguyệt Phong, mang theo ác ý và đố kỵ thâm sâu.
Hôm qua, cậu vô tình khinh bạc đối phương, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Nhưng nhìn điệu bộ của Phương Hưu lúc này, chắc chắn hắn sẽ ra mặt bảo vệ cậu—cái bình hoa của Lăng Nguyệt Phong.
Thế thì, nên giả bộ một chút, châm thêm dầu vào lửa.
Lục Tục khẽ đưa mu bàn tay lên vết thương, nhẹ nhàng quệt qua, khiến dấu máu loang rộng thêm một chút.
Cậu không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể vừa bị đau.
Lông mày của Phương Hưu cũng nhíu chặt theo, gần như hằn lên một vệt sắc bén tàn nhẫn.
Sát ý trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, khóe môi nhếch lên, từng chữ lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Liễu Trường Ký, nạp mạng đi.”
Lời vừa dứt, một thanh nhuyễn kiếm màu xanh nhạt, quanh thân vờn quang mang băng hàn, bỗng chợt lóe lên như độc xà phun tín, nhắm thẳng vào mặt Liễu Trường Ký mà bổ tới.
Liễu Trường Ký cười lạnh một tiếng, giơ kiếm đón đỡ, thân hình khẽ lướt, lập tức cùng hắn giao chiến.
Tần Thời cũng không để tâm chuyện “lấy hai đánh một, không hợp đạo nghĩa,” liền rút Phi Tướng kiếm ra, liên thủ với Phương Hưu, cùng nhau chém tới Liễu Trường Ký.
Ba món thần khí va chạm, chân khí bạo ngược "bùng" một tiếng dữ dội, nổ tung thành từng luồng tàn ảnh méo mó, như cuồng phong thác lũ cuốn trôi từ lưỡi kiếm rực sáng, lan rộng khắp không gian.
Kiếm khí như giao long bay vυ't lên trời, quét qua nơi nào, nơi đó núi đá, cỏ cây đều hóa thành bụi phấn.
Lục Tục đứng quá gần, cơn cuồng phong tàn khốc ép đến mức cậu gần như không trụ vững, huyết khí trong người bỗng chốc sôi trào, trào lên cổ họng.
Cậu vội vàng vận chuyển linh khí, nhờ có pháp khí hộ thân mà sư tôn ban tặng, mới miễn cưỡng áp chế được vị ngọt tanh trong miệng.