Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Khóa Lại Với Hệ Thống Thương Chiến

Chương 13

Đường Giác Cảnh và Tô Nghệ Hinh nhìn nhau, cùng bật cười.

"Đương nhiên rồi, đây là kiến thức cơ bản mà, tôi nhớ hồi cấp hai đã học rồi."

"Không cần đến cấp hai, hồi bé tôi đã biết rồi, thích nhất là ăn kem que dưới mái hiên, mà này Nguyên Thất, cậu hỏi cái này làm gì?"

Mọi người dần dần trở nên thân thiết, rất hòa hợp với Ôn Nguyên Thất, cách xưng hô cũng đã từ "cửa hàng trưởng" chuyển thành gọi thẳng tên.

Ôn Nguyên Thất lấy từ trên giá xuống mấy chai nước ngọt đưa cho bọn họ: "Tuyệt quá, thật sự là giúp đỡ rất nhiều đó, mọi người uống đi, tiền tôi chuyển rồi đấy."

Dưới ánh mắt kỳ quái của bọn họ, Ôn Nguyên Thất vội vàng đi vào văn phòng, mở máy tính lên.

Khoảng thời gian này cậu vẫn đang nghiền ngẫm kiến thức chuyên ngành, nhưng lần này trên màn hình máy tính không còn là những bảng biểu phức tạp nữa, mà là một cảnh diễn xuất.

Ôn Nguyên Thất lấy sổ tay ra, nghiêm túc ghi chép màn hình, dựa vào trình độ của mình phân tích cấu trúc của cảnh diễn xuất này, đồng thời ghi lại những điểm mấu chốt.

Chỉ có lý thuyết thôi là chưa đủ, quan trọng là con mẹ nó làm kìa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ôn Nguyên Thất đợi đến khi màn đêm buông xuống, sau khi tiễn nhân viên cuối cùng về, cậu mới vác một thùng nước đi ra khỏi tiệm, rồi chầm chậm đóng cửa lại.

Trung tâm thương mại đã vắng tanh, đối diện cũng tối om, chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ ảo.

Cậu vác thùng nước, ung dung đi sang phía đối diện, nhớ lại những điểm mấu chốt khi diễn mà mình đã ghi lại.

Bước đầu tiên: Ôi chao, người ta không cẩn thận bị ngã rồi.

Ôn Nguyên Thất làm bộ như có thứ gì đó trên mặt đất, bị vấp chân loạng choạng vài bước, rồi rất chậm rãi cúi người xuống, chống tay xuống đất, tư thế ngã vừa tao nhã lại nhẹ nhàng.

Bước thứ hai: Ôi chao, thùng nước nặng quá, người ta không nhấc lên nổi.

Nắp thùng nước được mở, theo động tác ngã của Ôn Nguyên Thất, nước ào ào chảy ra ngoài, Ôn Nguyên Thất nắm lấy quai xách, cau mày cắn răng, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không nhấc lên nổi.

Bước thứ ba: Ôi chao, người ta thật sự không cố ý, sao có thể trách người ta được.

Cậu thở hổn hển dừng lại, mím môi, tự trách nhìn nước chảy lênh láng, nhìn trái nhìn phải như muốn tìm người giúp đỡ, cuối cùng lo lắng xoay một vòng tại chỗ, sau đó mới xách thùng nước rỗng rời đi.

...

Đi được một đoạn, Ôn Nguyên Thất mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, cảm thấy khá hài lòng.

Để phòng ngừa lỡ có gì xảy ra, cậu còn sử dụng thẻ kỹ năng [Cầu gì được nấy], nhìn lên bầu trời đêm cầu nguyện.

Làm ơn, ông trời ơi xin hãy phù hộ chút đi!

****