Có người dừng lại trước mặt Túc Tinh, chế nhạo: "Mẹ kiếp, chó đúng là chó, không có đầu óc, nuôi lâu như vậy mà vẫn liếʍ người."
Túc Tinh quay lại sau khi nghe thấy âm thanh.
Người nói là một nam sinh trông không lớn lắm, cậu ta trông khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc một chiếc áo khoác theo phong cách hip-hop, toàn thân tràn ngập sự bốc đồng và nhiệt tình của một sinh viên đại học, ngoại hình khá thanh tú sang chảnh điển hình cho khuôn mặt idol.
Nó chỉ hơi lạ một chút thôi.
"Cậu là ai?" Túc Tinh hỏi.
Ninh Nam Trạch: "..."
Ngay cả sau khi được đào tạo quản lý biểu cảm khuôn mặt chuyên nghiệp nhưng cậu ta vẫn khó có thể kiểm soát được biểu cảm của mình khi Túc Tinh hỏi cậu ta là ai với vẻ mặt ngơ ngác.
Túc Tinh không nhớ rõ mình?
Nửa năm trước, khi mới ra mắt, cậu ta không có nguồn lực hay hậu trường, thật vất vả mới nhận được một vai nam chính của web drama, cậu ta đã bỏ ra rất nhiều công sức tâm huyết để thể hiện vai nam chính, kết quả ba ngày trước khi bộ phim bắt đầu, đạo diễn đột nhiên nói với cậu ta rằng mình bị mất vai, người khác đã chọn và cậu ta trở thành nam hai với thiết lập bị người ta đòi đánh.
Và người chọn đi cái vai diễn của cậu ta chính là Túc Tinh.
Cậu ta tự an ủi rằng tiền khó kiếm mà cứt khó ăn và luôn có chút cứt đặc biệt khó ăn, Ninh Nam Trạch lựa chọn cắn răng chịu đựng, đòi đánh thì đòi đánh, nam hai thì nam hai.
Nhưng điều cậu ta không ngờ tới là vào ngày quay phim hôm sau, Túc Tinh trực tiếp chơi parkour thoát đi đoàn phim.
Bóng dáng Túc Tinh chơi Parkour lên hot search vài ngày thậm chí còn tạo ra một show giải trí chơi Parkour nhưng êkip phim đó của cậu ta đã giải tán tại chỗ mà không ai để ý đến thậm chí còn không có một chút tiếng vang nào.
Cơ hội mà vất vả lắm cậu ta mới tranh thủ được cứ như vậy không còn.
Ai mà chấp nhận được?
Ninh Nam Trạch mười tám mười chín tuổi còn đang học đại học, không nhịn được.
Có danh tiếng lớn và hậu trường mạnh mẽ nên muốn làm gì thì làm đúng không?
Lúc này, Ninh Nam Trạch mang khí thế nghé con không sợ cọp, cậu ta lỗ mãng bộc lộ cảm xúc của mình đối với Túc Tinh.
"Ninh Nam Trạch." Lộ Tu Hàn nhận ra cậu ta: "Là khách quý của phi hành ngày mai."
"Ồ." Túc Tinh biết chuyện khách quý phi hành, mỗi tập sẽ có một hoặc hai khách quý phi hành mà cậu thì không để ý đến ai cả, dù sao thì dù ai đến thì chương trình cũng phải ghi hình, không có gì khác biệt cả.
Cậu thản nhiên đặt chú chó con lông vàng trong ngực xuống, vuốt lông cho nó, chỉnh lại vòng cổ đến vị trí mà chú chó thấy thoải mái rồi nhặt tờ tạp chí đặt trên bàn cà phê ở sảnh lên, buộc thành vòng tròn, sau đó cầm lên đập mạnh lên đầu Ninh Nam Trạch: “Sao cậu có thể nói như vậy với một con chó con hả?!”
Ninh Nam Trạch: "? ??"
Cậu ta không biết bị Túc Tinh gõ ngơ ngác hay là bị phản ứng của Túc Tinh làm cho choáng váng.
Nói với một con chó?
Chó con không biết chuyện gì đang xảy ra, nó sủa hai tiếng "gâu gâu" rồi vô cùng thân thiết cọ cọ chân Ninh Nam Trạch rồi quay đầu lại lè lưỡi, ngồi xổm trên mặt đất, ngoan ngoãn nhìn Túc Tinh: " Gâu~"
Vẻ mặt Túc Tinh đột nhiên dịu lại.
“Thì ra là vậy.” Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó con: “Thì ra cậu ta là chủ nhân của mày.”
Có chủ chó ở trước mặt, Túc Tinh tất nhiên không tiện vuốt ve con chó liền đứng dậy nói với Lộ Tu Hàn: "Đi thôi."
Lộ Tu Hàn tỉnh bơ nhìn Ninh Nam Trạch.
099: [Ồ, tiêu rồi]
Cơn giận của kí chủ được chuyển từ con chó sang chủ chó.
Đối diện với ánh mắt của Lộ Tu Hàn, Ninh Nam Trạch cảm thấy sống lưng lạnh buốt nhưng cậu ta còn chưa kịp cảm nhận được sự lạnh lẽo sau lưng thì Túc Tinh đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng.
Thật vất vả có cơ hội đứng ở trước mặt Túc Tinh nhưng kết quả người ta còn không thèm nhìn mình mà lại chú ý đến thú cưng hơn là bản thân mình.
Ninh Nam Trạch bị vây quanh bởi những cảm xúc khó chịu.
Nếu thật sự để Túc Tinh đi thì cậu ta sẽ không có cơ hội tìm để đòi một lời giải thích vì sao nhảy dù không vào đoàn phim mà còn hại họ giải tán, thế là Ninh Nam Trạch đuổi theo mấy bước, nắm lấy cổ tay Túc Tinh: " Cậu không định giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó sao?!”
Vừa dứt lời, vẻ mặt Ninh Nam Trạch lập tức cứng đờ.
Tay Túc Tinh gần như đông cứng rồi.
Giống như thứ cậu ta đang nắm lấy không phải cổ tay của một con người mà là khối băng đông cứng nhiều năm, lạnh đến mức không còn là nhiệt độ cơ thể của người bình thường nữa, luồng khí lạnh buốt óc dường như xuyên qua lòng bàn tay vào tủy sống cậu ta.
Vẻ mặt Túc Tinh không hề dễ chịu mà còn có phần lạnh lùng: “Bởi vì cậu chăm sóc chó con rất tốt nên tôi không thèm quan tâm đến việc cậu mắng nó.”
"Nhưng nếu cậu tiếp tục dây dưa, vậy tôi nhất định chiến với cậu một trận."
Túc Tinh đỡ sau gáy vặn vẹo từ bên này sang bên kia khiến xương cốt phát ra âm thanh “răng rắc”, nghiễm nhiên trông cậu như thể sắp đánh ai đó.
Ninh Nam Trạch lập tức buông tay ra, vô thức lùi về phía sau: "Cậu, cậu muốn làm gì?"