Mị Ma Cùng Với Tình Địch Bum Bla Bum Sẽ Mang Thai Đấy

Chương 29: Chó con

Lộ Tu Hàn trực tiếp chặn nó và tiến lại gần Túc Tinh, cúi người búng nhẹ vào trán cậu.

Trong giây tiếp theo, Túc Tinh tóm lấy cánh tay anh dễ như trở bàn tay.

Lộ Tu Hàn không trốn tránh hay phản kháng mà chỉ cười nhìn cậu: "Cậu hãy nói ra cho tôi biết cậu đang nghĩ gì."

"Tại sao?" Túc Tinh nhận ra phản ứng của mình có chút quá đáng, dần dần thả lỏng sức lực.

Gió đêm mùa đông luôn đặc biệt buốt giá, Túc Tinh ăn mặc rất mỏng manh, một chiếc áo len nhung không khoác thêm hoodie, chóp mũi bị gió thổi đỏ bừng.

Cỏ dại ven đường đã cứng đơ trước nhiệt độ hiện tại.

Nhưng miệng Túc Tinh thậm chí còn cứng rắn hơn: “Anh nghe tôi nói là được rồi, nói làm..."

"Bởi vì cậu rất khó hiểu." Lộ Tu Hàn ngắt lời Túc Tinh, ngữ điệu không cấp bách cũng không chậm rãi, cuối cùng mang theo một chút ý cười, khó có thể biết anh đang nói chuyện nghiêm túc hay chỉ là trêu chọc.

"Ngộ nhỡ chọc giận cậu không vui và cậu không muốn chỏ nhỏ là tôi đây thì sao, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Hả?" Túc Tinh nghi hoặc nheo mắt lại.

Khế ước của cậu có tẩy não hả?

Khách sạn cách đó không xa, họ vừa nói chuyện vừa đến cổng khách sạn.

Túc Tinh lười rối rắm để biết Lộ Tu Hàn đang nghĩ gì.

Dù thế nào đi nữa.

Phát nhiệt thì cứ phát nhiệt đi.

Tình hình là vậy, dù có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không giúp ích được gì.

Không nghĩ ra giải pháp sẽ chỉ làm tăng thêm tình trạng kiệt sức về tinh thần.

Cậu chỉ nói đơn giản: "Đêm nay có thể phải làm."

“Sau này anh hãy uống thuốc bổ thận và đừng đeo bαo ©αo sυ.”

Lộ Tu Hàn: "?"

099: [Ôi chao??? Đơn giản vậy thôi sao?]

Vừa nói, Túc Tinh nhìn sắc mặt của Lộ Tu Hàn, càng nhìn càng không vui, lập tức cậu nhớ tới Giang Nhã Ngưng tỏ tình với anh.

"Tại sao chị Nhã Ngưng lại coi trọng anh?" Túc Tinh nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Túc Tinh không bao giờ che giấu biểu cảm của mình.

Lộ Tu Hàn tất nhiên có thể yên tâm to gan thưởng thức vẻ mặt cậu.

Anh quan sát mọi thay đổi trên vẻ mặt của Túc Tinh, nhìn mi tâm cậu hơi nhíu lại, khóe miệng cong lên, một lát sau lại giật giật, đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên và toàn bộ khuôn mặt lộ rõ một cảm xúc vui vẻ khác thường.

Nhìn qua vai Lộ Tu Hàn, Túc Tinh nhìn thấy một chú chó con lông vàng.

Trong sảnh của khách sạn. Có một con chó con.

Chú chó con lông vàng không lớn, khoảng năm sáu tháng tuổi, bị trói ở cạnh bàn cà phê ở tiền sảnh, ngoan ngoãn nằm đó, đuôi dựng lên lắc lư từ bên này sang bên kia.

Dễ thương ghê! ! !

Túc Tinh nhét đồ trong tay vào lòng Lộ Tu Hàn rồi chạy vội về phía chú chó lông vàng.

Nhìn thấy có người chạy về phía mình, chú chó nhỏ phấn khích đến mức nhảy lên bằng bốn chân, vặn mông và vẫy đuôi bay lên.

"Thật ngoan quá, ngoan quá đi!" Túc Tinh đưa tay vuốt ve lưng con chó nhỏ.

Chú chó con được chủ nuôi dưỡng rất tốt, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn lớn lên nhưng bộ lông của nó rất mượt và nhìn chung rất khỏe mạnh, tính cách cũng hoạt bát không sợ người.

Chú chó nhỏ phát ra âm thanh "gâu gâu" hai lần và liếʍ lòng bàn tay Túc Tinh một cách trìu mến.

Lộ Tu Hàn vẫn đứng cách đó không xa.

Từ lúc Túc Tinh lao về phía chú chó nhỏ, sắc mặt của anh vô hình tối sầm lại.

[Ủa?] Trong đầu anh, 099 được bỏ chặn và xuất hiện: [Ký chủ, tại sao lại có hơi thở ác ma ở đây vậy?]

[Ừm.] Lộ Tu Hàn rất lạnh lùng đáp lại: [Khả năng là gì?]

099: [Tôi không biết]

Lộ Tu Hàn: [Địa điểm cụ thể ở đâu?]

099: [Tôi không biết]

Lộ Tu Hàn: [Mục đích là gì?]

099: [Tôi không biết]

Lộ Tu Hàn: [Mi có kế hoạch gì không?]

099: [Tôi không biết]

Lộ Tu Hàn: [Vậy thì những gì mi nói với tôi có ý nghĩa gì?]

099 cũng cảm thấy có chút mất mặt: [Ký chủ đừng hỏi.]

Cho đến lúc này, 099 chợt nhận ra giọng điệu của Lộ Tu Hàn có vẻ không ổn lắm.

Lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào cả.

Sự thay đổi thật đột ngột.

099 chuyển góc nhìn và muốn tìm hiểu.

Chỉ thấy Lộ Tu Hàn nhìn chằm chằm vào chú chó con trong vòng tay của Túc Tinh, ánh mắt lạnh lùng đến mức như đang nhỏ giọt máu.

099: 【... ]

Ở thế giới khác, một khi Lộ Tu Hàn lộ ra vẻ mặt này, điều đó có nghĩa là anh sắp xé nát ranh giới của thế giới.

Mà thế giới bây giờ thịnh vượng, dân chủ, hài hòa, với lại không thể sử dụng dị năng với thế giới này, nhưng... anh nhất định có thể làm được điều gì đó với con chó con.

099 đã tận mắt chứng kiến

Lộ Tu Hàn nở một nụ cười lạnh lùng ngột ngạt, vẻ mặt anh dường như có thể phá tan cả thế giới chỉ bằng một lòng bàn tay, anh mỉm cười bước đến chỗ Túc Tinh, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng vuốt ve chú chó từng chút một.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ và ngơ ngác của chú chó nhỏ: "Rất ngoan đúng không?"

Động vật trời sinh cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm.

Mặc dù Lộ Tu Hàn không làm gì nhưng chú chó theo bản năng trở nên cảnh giác với anh, nó rêи ɾỉ và cố gắng tránh tay của anh và bò vào trong ngực của Túc Tinh.

Lộ Tu Hàn: "..."

Và ngay sau đó.

Tiếng bước chân và bánh lăn của vali từ xa đến gần.