Trần Minh dường như không nghĩ tới Kiều Hạ lại trả lời dứt khoát như vậy. Anh ta trừng mắt nhìn cô, thầm nghĩ đêm qua còn mang bộ dạng đau lòng muốn chết, hôm nay lại diễn vẻ lạnh lùng cho ai xem chứ?
Cười lạnh một tiếng, đối phương kéo tay tình nhân đi ra khỏi cửa, còn quay đầu nhìn cô ngạo mạn nói, "Cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa!"
Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, bấy giờ Kiều Hạ mới ngồi sụp xuống trong phòng khách. Cô giơ hai tay lên che mặt, nước mắt luồn qua kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Cô khóc không thành tiếng. Bả vai gầy yếu khẽ run rẩy, trong căn phòng vắng lặng chẳng còn có người nghe thấy.
Những ngày sau đó, Kiều Hạ không còn nhớ gì nữa, cô như thể một hồn ma phảng phất, sống nhưng chỉ là tồn tại, không hề có cảm xúc gì cả. Cho đến hôm ấy, cô vô tình làm rơi chiếc cúp trên tủ đầu giường, tiếng choang chói tai khiến người nghe giật mình. Kiều Hạ cúi đầu nhìn xuống, hoá ra đó là chiếc cúp kỷ niệm làm bằng thuỷ tinh trong suốt, đánh dấu chặng đường sự nghiệp huy hoàng của cô.
Nhìn những dòng chữ khen tặng trên đó, trong đầu cô như vang lên một cú nổ. Bao nhiêu là kỷ niệm đột nhiên ùa về. Cô nhớ rõ đây là giải thưởng cô nhận được vào năm ngoái, trước khi cô nghỉ việc trở về làm bà chủ gia đình, khi ấy cô là Giám đốc bán hàng có doanh thu cao nhất trong mấy năm trở lại đây, được cấp trên vô cùng trọng dụng.
Mới chỉ nửa năm thôi, nhưng cô cảm tưởng như sự nhiệt huyết của mình đã bị bào mòn không còn sót lại chút gì. Cô thích làm việc, thích giành lấy thành tựu, nhìn từng dự án của mình thành công xuất sắc. Vậy mà bây giờ cô đang làm gì? Hao phí tài năng của mình, chấp nhận vùi lấp sự nghiệp của bản thân, chỉ để đổi lại kết cục bị phản bội thôi sao?
Người phụ nữ lặng người đi. Cô ngồi xuống trên mặt đất, nhặt từng mảnh vỡ. Mỗi một mảnh nhỏ như thể lòng tự trọng của cô đã được nhặt lên, kéo theo cả sức mạnh và niềm hy vọng với cuộc sống.
Đúng vậy, cô không có gia đình hạnh phúc nữa, nhưng thế thì đã sao? Cuộc đời con người không chỉ có từng ấy. Cô còn có đam mê và sự nghiệp của chính mình cơ mà?
Chỉ có công danh và tiền bạc là sẽ không bao giờ phản bội cô.
Kiều Hạ không muốn sống như thế này nữa. Ngay từ đầu cô đã không hợp để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Cô không biết lấy lòng cha mẹ chồng, không biết nấu ăn ngon, không giữ nổi chồng mình, càng không thể sinh con.
Cuộc đời của cô, chỉ hợp với kiếm tiền thôi!