Dụ Em Vào Tròng

Chương 6

Kiều Hạ khóc một trận đã đời xong thì vội vàng gạt nước mắt đi về nhà. Cho dù thế nào đi nữa, thói quen của cô vẫn là chuẩn bị bữa sáng cho chồng đi làm. Không biết sau chuyện đêm qua anh ta có về nhà không hay cũng âu yếm bên tiểu tam rồi.

Hơn mười phút ngồi taxi, khu chung cư nhà cô đã hiện ra trước mắt. Kiều Hạ không muốn nhiều người chú ý nên cứ thế đi thẳng vào thang máy, bấm lên tầng nhà mình thật nhanh. Lúc đi đến trước cửa, cô còn chưa kịp tra chìa vào ổ khoá thì bên trong đã vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó cánh cửa mở ra trước mặt cô.

Bên kia cửa không phải ai khác mà chính là chồng cô, Trần Minh.

Lúc này nhìn thấy đối phương, Kiều Hạ không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Cô nên vui mừng khi anh ta vẫn biết đường về nhà, hay là cảm thấy đau đớn vì cảnh tượng bị phản bội vẫn còn in sâu trong đầu.

Nhưng ngược lại, Trần Minh có vẻ chẳng có gì khó xử như cô, anh ta nhìn thấy Kiều Hạ thì quay ngoắt mặt đi, bấy giờ người phụ nữ mới phát hiện ra trong phòng khách nhà cô còn có một người khác nữa! Người đó không phải ai khác mà chính là cô gái đã ở với chồng cô đêm qua! Làm sao mà... hai người này có thể mặt dày đến vậy chứ!!!

"Kiều Hạ, cô về rồi cũng tốt, tiện đây tôi báo luôn cho cô biết, từ bây giờ tôi sẽ chuyển ra ngoài sống với tiểu Hinh. Còn nữa, chuyện ly hôn cô suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định nhanh đi, nếu cô không giải quyết xong trong vòng một tháng thì chúng ta gặp nhau ở trên toà đi!"

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn đối phương, dường như không thể tin được người đàn ông này thực sự là người chồng đầu ấp tay gối suốt mấy năm của cô.

Trong lúc say xỉn đêm qua, giữa một phút mơ màng Kiều Hạ đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, bởi vì cho dù đã hết yêu thì cũng còn một chút tình nghĩa, sao người ta có thể đối xử tệ bạc với nhau như vậy?

Chỉ là hôm nay, giữa ban ngày ban mặt, chẳng còn chút hơi cồn nào để đổ lỗi nữa, Kiều Hạ mới giật mình nhận ra tất cả đều là sự thật. Một khi người ta đã quay lưng, thì họ không ngại đối xử tàn nhẫn với người mà mình từng nói lời hẹn ước.

Cô cúi đầu nhìn chiếc vali đã được dọn sẵn dưới chân Trần Minh, lại nhìn cô gái tên tiểu Hinh kia ôm lấy cánh tay anh ta, thị uy nhìn cô như thể cô mới là kẻ thứ ba hay là người thất bại trong mối quan hệ này, đột nhiên Kiều Hạ cảm thấy mệt mỏi.

Cô không còn đau lòng đến chết đi sống lại như đêm qua nữa, có lẽ là do quá nhiều nỗi đau chồng chất đến nỗi chết lặng, Kiều Hạ không nói năng gì, giơ tay chỉ vào cánh cửa đang mở toang, bình tĩnh nói.

"Anh đi đi, đừng bao giờ quay lại đây."