Dụ Em Vào Tròng

Chương 4

Một đêm ân ái trôi qua trong nháy mắt. Khi những tia sáng mặt trời lọt qua rèm cửa, Kiều Hạ giật mình tỉnh giấc. Cả người cô đau nhức như bị xe tải cán qua, vô số hình ảnh hiện lên trong nháy mắt, tựa như một bộ phim tua nhanh lướt qua trong đầu cô.

Kiều Hạ không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết chắc mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Cô vội vàng ngồi dậy từ trên giường, lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang giữ chặt lấy eo mình. Người phụ nữ cứng đờ cả người, cô hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một cơ thể vạm vỡ đang nằm sát bên cạnh cô. Nửa khuôn mặt của hắn vùi vào trong gối đầu khiến cô nhìn không rõ, nhưng Kiều Hạ có thể chắc chắn một điều chính là, đây hoàn toàn là một người đàn ông xa lạ!

Nhận thức này khiến cho người phụ nữ vô cùng sợ hãi. Cô quay đầu nhìn khắp xung quanh, thấy quần áo của mình và người đàn ông kia vứt lộn xộn dưới mặt sàn. Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ sáng, không phải một khung giờ quá sớm, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi hắn tỉnh lại.

Kiều Hạ vừa nín thở vừa cẩn thận nhấc cánh tay của người đàn ông lên, muốn kéo nó ra khỏi người cô. Nhưng cho dù đang là trong giấc ngủ thì lực đạo của hắn vẫn vô cùng mạnh, khiến cho Kiều Hạ phải mất sức chín trâu hai hổ mới kéo ra được. Xong việc, cô thở hổn hển như cá mắc cạn, cũng không dám kéo dài thời gian, vội vàng lần mò muốn bước xuống giường.

Chăn mỏng trên người tuột xuống, lộ ra làn da trắng nõn với vô số dấu vết mờ ám, khuôn mặt Kiều Hạ bỗng dưng đỏ bừng lên. Cơ thể vạm vỡ của người đàn ông cũng thoáng lộ ra, một mảng ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi lấp ló khiến người phụ nữ hoảng hốt úp chăn lên người hắn, mặt quay phắt đi không dám nhìn thẳng nữa.

Đã bao lâu rồi cô không ở cùng một người đàn ông? Ngay cả chồng cô cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, hơn nữa anh ta cũng không phải một loại hình với người này, không thể nào mà so sánh được.

Kiều Hạ lắc đầu gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Cô bám lấy mép giường, cẩn thận bước xuống để không gây ra tiếng động. Nhưng mà người phụ nữ đã đánh giá thấp tình hình chiến đấu đêm qua, vừa mới giẫm một chân xuống sàn cô đã đau đến mức suýt thì kêu lên thành tiếng. Bắp chân run lẩy bẩy suýt thì đứng không vững, nơi nào đó đau xót như bị xé làm đôi vậy.

Kiều Hạ cắn chặt răng, loạng choạng mãi mới cầm được quần áo của mình lên choàng vào người. Sửa soạn cho cẩn thận, cô xoã mái tóc dài ra che kín nửa mặt, tìm khẩu trang đeo vào, sau đó vội vã rời khỏi khách sạn.