Kiều Hạ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc. Tất cả mọi buồn bã dường như đã bị rượu và âm nhạc cuốn trôi đi hết, áp lực nặng nề luôn đè nghiến trên vai cô đột nhiên bị ném đi đâu mất.
Rượu không chỉ làm cho đầu óc người ta quên hết u sầu, mà còn khiến những bản tính bị che giấu bấy lâu được bộc lộ ra ngoài. Kiều Hạ từ nhỏ đến lớn luôn là đứa con ngoan ngoãn, cô không bao giờ cãi lời cha mẹ, cả tuổi thơ đều là đứa con nghe lời, học giỏi, khiến ba mẹ tự hào với hàng xóm xung quanh.
Lớn lên, cô tìm được một công việc tốt, kết hôn với một người chồng ưu tú, cố gắng trở thành vợ hiền dâu đảm. Cô vừa phải xinh đẹp, lại còn phải thông minh, biết kiếm tiền, lại còn phải biết làm việc nhà, trên làm hài lòng bố mẹ chồng, dưới làm chồng mình ưng ý.
Cái gì Kiều Hạ cũng cố gắng làm được, còn phải làm một cách tốt nhất. Nhưng mà cho dù cô có làm tốt đến đâu đi nữa, thì chỉ có một chuyện duy nhất cô không làm được cũng khiến tất cả đổ sông đổ bể.
Đó là cô không thể sinh con.
Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ rồi, anh ta nói chán cô, muốn cô buông tha để anh ta tìm người mới.
Nước mắt vô thức chảy dọc theo gò má trắng nõn của cô. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì hơi rượu, nụ cười vẫn nở bên khoé môi nhưng thực chất trong đó lại tràn đầy đau đớn.
Cô đã hy sinh quá nhiều, sống vì người khác quá nhiều, chỉ có sống cho chính mình là chưa bao giờ.
Lúc này rượu đã làm Kiều Hạ quên đi mọi áp lực mà người khác bắt cô phải trở thành. Ở đây không có ai biết cô là ai, cũng sẽ không có ai đến cười nhạo hay thương hại cô, cho dù đang đứng giữa hàng trăm người xa lạ nhưng Kiều Hạ lại tìm ra một chốn yên bình cho chính mình.
Cô tiếp tục di chuyển cơ thể một cách duyên dáng, uyển chuyển như một chú bướm xinh đẹp bay lượn giữa những bụi hoa. Ánh mắt người đàn ông trong bóng tối vẫn chăm chú dõi theo cô, ly rượu vang màu đỏ tươi sóng sánh trong tay hắn.
Không còn một người nào dám đến gần con mồi của hắn nữa. Người đàn ông thảnh thơi thưởng thức ly rượu của mình, đợi đến khi người phụ nữ hắn nhìn trúng đã say đến không còn khả năng trụ vững cơ thể nữa, hắn mới nhẹ nhàng nhấc chân lên, ung dung bước về phía cô.
Kiều Hạ cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh đều bắt đầy xoay tròn, bây giờ cô thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai nữa.
Ngay trước khi cô ngã xuống, một cánh tay khoẻ khoắn đã đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Người phụ nữ mềm nhũn trong lòng hắn, đôi mắt trong suốt không chớp nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng người đàn ông biết rõ là cô không còn nhận thức được gì nữa.
Hắn dùng một tay dễ dàng ôm lấy cô như đang ôm một nhành hoa, tay kia vẫn cầm ly rượu từ từ thưởng thức. Hắn còn chưa nói gì, một bàn tay nhỏ trắng nõn đã giơ lên nhẹ nhàng chạm vào gò má hoàn hảo của hắn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên. Thế rồi hắn uống một ngụm rượu khác, đôi môi mỏng đột nhiên hạ xuống, ngậm lấy bờ môi căng mọng của cô.
Chất lỏng ngọt ngào và cay nồng truyền qua giữa hai đôi môi, Kiều Hạ như bị mê hoặc đưa tay ôm lấy cổ hắn, rướn người lên cùng đối phương trao nhau một nụ hôn đắm đuối.
Khi nụ hôn tuyệt vời này kết thúc, Kiều Hạ vẫn vô thức đuổi theo đôi môi mềm mại của người đàn ông. Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu đi, giọng nói gợi cảm truyền vào tai cô.
"Con mồi xinh đẹp của tôi, tôi sẽ khiến em quên đi tất cả mọi thứ."