"Ngủ một giấc dậy, ta thấy ngươi càng vô sỉ hơn. Người của Thiên Thương Môn đều tham tiền như thế sao? Sao không đổi tên thành Thiên Kim Môn đi!"
"Tên đó nghe quê lắm, còn làm chúng ta mất mặt. Ngươi biết vì sao Thiên Thương Môn lại có tên đó không?"
"Vì sao?" Mộng Yêu tròn mắt đầy tò mò.
Dụ Dương vừa bước ra ngoài cửa cũng nghiêm túc nhìn sang, đợi Kiều An trả lời.
"Bởi vì Thiên Thương Môn có hơn ngàn kho báu, mỗi kho đều chứa đầy bảo vật! Nhưng các trưởng lão ngày xưa cảm thấy chữ "kho" nghe không sang, nên đổi thành chữ "thương" trong "thương hải" (biển cả), hy vọng tài sản của chúng ta rộng lớn như biển."
Mộng Yêu: "…"
Dụ Dương kinh ngạc:
"Tổ sư đời đầu đúng là tài hoa!"
Mộng Yêu cúi đầu, lặng lẽ tự hỏi liệu quyết định hợp tác với người này có phải là một sai lầm hay không.
---
Sau bữa cơm, Dụ Dương ra ngoài làm công việc thu gom phế liệu, để Kiều An ở nhà chờ nhận hàng. Đơn đặt mua tối qua vừa chốt xong là cửa hàng đã nhanh chóng giao đi, chọn hẳn dịch vụ chuyển phát siêu tốc. Sáng nay, thông báo logistics đã cho biết hàng đã đến thành phố, và khoảng mười giờ, anh shipper giao đến tận cửa nhà Kiều An.
Trong gói hàng, ngoài túi hạt khô mà Kiều An đặt mua còn có thêm một gói quà tặng kèm. Đó là một túi đậu, hạt nào hạt nấy đều căng tròn và ẩm mượt. Dù không rõ đây là giống đậu gì, Kiều An cũng thấy hài lòng.
Khi cô đang loay hoay tháo gói hàng, thì tại cửa hàng bán hạt khô, tình hình trở nên hỗn loạn. Một gã thanh niên trán nổi đầy vân ngang vung tay đẩy chủ tiệm đập mạnh vào tường, gầm lên giận dữ:
“Chủ nhân của ta đâu?”
Chủ tiệm run rẩy, được nhân viên nhặt từ tường xuống, lắp bắp nói:
“Lão Vương, cậu bình tĩnh chút. Tôi đang tìm đây! Đừng lo, Yêu Vương đang trong giai đoạn tái sinh, khí tức được che giấu, không ai có thể phát hiện ra.”
Lão Vương trừng mắt nhìn chủ tiệm:
“Ngươi thì biết cái gì! Chủ nhân vừa chui từ dưới đất lên, yếu ớt như vậy, nếu không có ai bảo vệ, người sẽ sống sót thế nào?” Nói đến đây, mắt gã đỏ hoe.
Chủ tiệm lầm bầm trong lòng, nghĩ Lão Vương lo hơi thừa. Yêu Vương chết mới có sáu năm, muốn tái sinh lại ít nhất cũng phải mười năm nữa, còn khối thời gian. Nhưng ông ta không dám nói ra, sợ lại bị gã kia đánh cho một trận nhừ tử. Nhìn thân hình gầy yếu của mình, ông ta biết mình không chịu nổi thêm một đòn nào nữa.
Tốn không ít sức lực, cuối cùng chủ tiệm cũng tạm thời xoa dịu được cơn giận của Lão Vương. Sau đó, ông ta bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ quy trình, tìm xem vấn đề xảy ra ở đâu. Nhưng càng kiểm tra, ông càng tá hỏa khi phát hiện ra rằng Yêu Vương đã bị mình… gửi nhầm đi làm quà tặng!