Từ hôm đó, đạo diễn Lý trở thành người ủng hộ trung thành của phong trào "uống nhiều nước ấm."
…
Khi Kiều An và Dụ Dương về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Dụ Dương mở máy tính, nhìn thấy trên đó có lịch sử duyệt web trang chính thức của Cục Quản Lý Yêu Quái, liền nhấn vào xem, quả nhiên là thông báo tuyển dụng.
Lúc này, Kiều An cầm một mảnh giấy bước tới, nói:
"Ngươi giúp ta mua ít hoa quả sấy ở cửa hàng này nhé." Trên giấy ghi rõ tên một cửa hàng trực tuyến.
Dụ Dương lấy điện thoại ra, tìm cửa hàng mà Kiều An nhắc đến:
"Tổ sư, ngài thực sự muốn tham gia phỏng vấn vào Cục Quản Lý Yêu Quái à?"
"Ừ. Không phải ngươi bảo tông môn chúng ta đã bán lại cho họ rồi sao? Mai ta đi xem thử." Hơn nữa, rất nhiều tư liệu quý hiếm bị thất truyền hiện đều nằm trong Cục Quản Lý Yêu Quái, chỉ có nhân viên nội bộ mới được tiếp cận.
Kiều An vừa trả lời, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại của Dụ Dương:
"Ôi chao, cửa hàng này đang có khuyến mãi! Mua đủ 188 tệ giảm 20 tệ. Nhanh, thêm đồ vào giỏ hàng đi!"
Dụ Dương im lặng vài giây rồi nói:
"Thực phẩm trên mạng khó đảm bảo vệ sinh lắm. Nếu Tổ sư muốn ăn, để ta ra tiệm quen mua đồ cho, chỗ đó ta biết rõ nguồn gốc."
Kiều An lắc đầu:
"Không cần đâu. Thức ăn của cửa hàng này toàn do yêu quái tự trồng, hương vị đảm bảo. Đợi hàng về ngươi cũng thử một chút."
Dụ Dương tò mò:
"Sao Tổ sư biết chắc vậy?"
Kiều An cười:
"Ta lớn lên nhờ ăn mấy thứ đó mà."
Ngày đó, quan hệ giữa con người và yêu quái vô cùng căng thẳng. Được ăn những thứ này, thậm chí mặc áo làm từ tơ băng tằm, Dụ Dương có thể tưởng tượng Kiều An khi ấy sống ra sao. Anh cảm thán:
"Nếu được sinh vào thời của Tổ sư thì hay quá. Ít ra cũng được chứng kiến thời kỳ huy hoàng của Thiên Thương Môn."
"Ngươi thôi đi." Kiều An không chút do dự cắt ngang giấc mộng của Dụ Dương:
"Lúc đó hỗn loạn đến mức ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Giờ mới thật sự tốt, muốn gì có nấy."
Chỉ tiếc là còn vấn đề… tiền bạc.
Nhưng sau lần đầu tự kiếm tiền, Kiều An nhận ra việc kiếm tiền thực ra không khó như cô nghĩ.
---
Sáng hôm sau, Mộng Yêu yếu ớt bay ra từ phòng của Dụ Dương, tìm thấy Kiều An đang tưới hoa ngoài sân:
"Tầm thường, quá tầm thường! Làm sao mơ mà chỉ mơ thấy tiền được? Thật chẳng có chút sáng tạo nào!"
Ăn giấc mơ của Dụ Dương, Mộng Yêu cảm thấy mình sắp tiêu hóa không nổi nữa.
Kiều An liếc nhìn nó:
"Ngươi biết gì chứ? Đây gọi là kinh điển trong mơ. Từ cổ chí kim, dù thời đại có thay đổi thế nào, lòng người theo đuổi tiền bạc vẫn vững như bàn thạch."
Mộng Yêu nhìn cô đầy phẫn nộ: