Trở Thành Phú Bà Nhờ Nuôi Yêu Quái

Chương 18

"Chít!"

Mộng Yêu hoảng hốt kêu thét lên.

Dụ Dương vừa đứng lên cùng Kiều An thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Một cơn buồn ngủ vô tận quét qua, khiến anh suýt đổ gục. Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh từ bên cạnh ập tới, tiếp theo là tiếng kêu chói tai hơn.

Bóng tối bất ngờ bị xé tan, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến.

Dụ Dương mở mắt, thấy lão tổ đang dùng ngón tay búng vào đầu con Mộng Yêu.

Mộng Yêu trừng đôi mắt đỏ nhỏ như hạt đậu nhìn cô, miệng kêu chít chít không ngừng. Dụ Dương nghe không hiểu tiếng yêu quái, nhưng đoán chắc nó đang mắng chửi.

Kiều An lười nhác ngáp một cái:

"Nói tiếng người đi."

Mộng Yêu bỗng chuyển sang giọng người:

"Ngươi cũng lừa cả yêu quái, đúng là không biết xấu hổ!"

Kiều An nhướn mày:

"Ngày ngày ngươi khiến người trong phòng này gặp ác mộng, đến mức người ta phải vào viện, ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

Dụ Dương đứng bên nhìn lão tổ lý luận mà nghẹn lời, thầm nghĩ: Đạo diễn Lý nhập viện cũng có một phần công sức của lão tổ mà...

Mộng Yêu chớp đôi mắt nhỏ:

"Nhưng ta chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của ông ta thôi. Ông ta bảo phim kinh dị bây giờ không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không có cảm giác, nên ta mới để ông ta nằm mơ như thế."

Kiều An nhún vai:

"Ngươi là yêu quái, sao lại tin lời con người? Phần lớn những gì họ nói đều là nói ngược đấy."

Mộng Yêu nghe xong, gật đầu như hiểu ra đạo lý lớn:

"Thì ra là vậy."

Kiều An lại bảo:

"Ngươi muốn ăn mộng để lớn cũng được, nhưng đừng cứ bám riết lấy một người mà rút kiệt họ. Làm vậy chẳng khác nào cạo sạch lông cừu."

Dụ Dương đứng bên nghĩ thầm: Lão tổ quả không uổng công đọc sách, ngay cả ví von như cạo lông cừu cũng biết.

Mộng Yêu bất mãn:

"Chủ yếu là bây giờ người thú vị quá ít. Đa số người chỉ mơ thấy mình có tiền hoặc có mỹ nhân, ta ăn chán ngấy rồi. Người này thì khác, giấc mơ của ông ta rất phong phú."

Kiều An chậm rãi nói:

"Ta biết một nơi có thể nuôi yêu quái miễn phí, bảo đảm ngươi sẽ có đủ giấc mơ để ăn."

Mộng Yêu lập tức sáng mắt:

"Có nơi tốt vậy sao?"

"Có chứ! Ngươi đã nghe nói về Cục Quản Lý Yêu Quái chưa?"

Mộng Yêu ngơ ngác:

"Chưa từng nghe. Đó là chỗ nào?"

Vốn dĩ Mộng Yêu chỉ tỉnh táo khi ngửi thấy mùi giấc mơ hoặc khi đói, bình thường nó ngủ suốt, thông tin còn chậm hơn cả Kiều An – người vừa tỉnh giấc từ quan tài.

Kiều An thong thả giải thích:

"Cục Quản Lý Yêu Quái là một tổ chức phúc lợi, chuyên nuôi yêu quái, còn cấp thẻ căn cước cho yêu quái. Tôn chỉ là thúc đẩy mối quan hệ hòa hợp giữa yêu quái và con người. Ngoài ra còn có quỹ hỗ trợ yêu. À, quỹ nghĩa là phát tiền cho yêu, hoặc nếu không cần tiền, ngươi có thể đổi lấy thứ mình muốn..."