Trở Thành Phú Bà Nhờ Nuôi Yêu Quái

Chương 17

Khung bẫy cần gỗ Ngưng Thần, có mùi hương giúp ổn định tinh thần, tránh bị cuốn vào mộng cảnh. Sợi tơ đan lưới phải là tơ Băng Tàm, vừa dẻo vừa chắc. Dụ Dương sống bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy hai thứ này.

Kiều An thản nhiên nói:

"Bộ đồ ta mặc khi xuất quan làm từ tơ Băng Tàm, lát nữa ngươi về nhà lấy giúp ta."

Dụ Dương không biết nói gì, chỉ ngơ ngác. Không trách cha anh từng kể ngày trước Thiên Thương Môn giàu có khiến người ta ghen tị, khắp nơi đều là báu vật. Hóa ra tất cả là nhờ thời của lão tổ.

Tối, Dụ Dương trở về, thấy Kiều An đang cầm hai đoạn cành khô. Cô rút tơ Băng Tàm từ bộ đồ, quấn quanh cành khô, bắt đầu đan lưới.

Anh nhìn chằm chằm, học hỏi rất nghiêm túc:

"Tổ sư, đây là gỗ Ngưng Thần thật sao? Nhìn nó giống cành cây long não bên đường quá." Anh ngửi thử: "Còn có mùi giống long não nữa."

Kiều An gật đầu:

"Đúng vậy. Lúc nãy thấy người ta cắt tỉa cây, ta xin hai đoạn."

Dụ Dương: "..."

Bàn tay khéo léo của Kiều An chỉ trong năm phút đã tạo ra một cái bẫy mộng hoàn chỉnh. Nhìn giống một chiếc vợt bắt cá cỡ nhỏ, nhưng túi lưới nông hơn.

Hai người lập tức đến khách sạn nơi đạo diễn Lý đang ở. Khách sạn này được đoàn làm phim Trường Sinh Hải bao trọn, người ngoài không được vào. May mà Dụ Dương quen một người bạn làm vệ sinh trong khách sạn, họ nhanh chóng thay đồng phục và trà trộn vào.

Trong phòng đạo diễn Lý, yêu khí đậm đặc hơn hẳn, nhưng lại phân tán đều khắp nơi. Dụ Dương đã tìm khắp các góc phòng mà không thấy Mộng Yêu đâu.

Khi quay lại cửa ra vào, anh thấy Kiều An đã dùng một đoạn cành khô dựng lên bẫy mộng. Cô lấy từ trong túi ra một con búp bê cỏ nhỏ, đặt dưới lưới.

Con búp bê giống hệt con Dụ Dương từng thấy, chỉ khác là lần này trên người búp bê có ghim một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: "Ta là một người đang ngủ."

Dụ Dương: "..."

Kiều An cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên búp bê cỏ, sau đó kéo anh lùi lại:

"Xong rồi."

Dụ Dương lo lắng:

"Tổ sư, bẫy rõ ràng như vậy, Mộng Yêu đâu có ngu mà mắc lừa."

Kết quả lời còn chưa dứt, anh đã thấy một bóng hình mờ mờ từ không trung xuất hiện. Dần dần, bóng hình ấy ngưng tụ lại thành một con chim nhỏ chưa đầy bàn tay. Bộ lông đen tuyền, chân, mỏ và mắt đỏ rực. Con chim bước từng bước nhỏ tới gần búp bê cỏ, vỗ cánh nhẹ, cúi đầu mổ xuống.

Dụ Dương chỉ cảm thấy đau giùm cho mặt mũi con Mộng Yêu này.

Kiều An khẽ búng ngón tay, hất cục giấy trong tay ra ngoài. Cục giấy như một viên đạn trắng, trong nháy mắt đập trúng cành cây đang chống bẫy mộng, làm bẫy sập xuống, chụp gọn con Mộng Yêu đang mổ con búp bê cỏ.