Thái Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 8

"Ta!"

Một âm thanh đột ngột vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa viện tử, sắc mặt thay đổi.

Một thiếu niên đang đứng đó, dáng người thon dài, mặt mày tuấn tú, khí chất phi phàm.

Thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, tóc dài được buộc cao, đeo trường kiếm trên lưng, tự nhiên phóng khoáng vô cùng.

"Thính Phong!"

Cố Bá Ước vừa nhìn lập tức vui mừng, phấn khởi đi ra phía trước.

Cố Thính Phong!

Thiên tài duy nhất trong Cố gia có thể đánh đồng với Cố Trường Thanh.

Năm nay Cố Thính Phong mười bảy tuổi, bái nhập một trong tứ đại tông môn của Thương Châu là Thanh Minh tông, thiên phú rất cao.

Trước khi Cố Trường Thanh thể hiện ra thiên phú võ đạo, Cố Thính Phong vẫn luôn được coi là đệ nhất thiên tài Cố gia.

Nhưng kể từ khi Cố Trường Thanh đạp vào võ đạo, tiếng tăm của Cố Thính Phong lập tức bị ép xuống.

Cố Bá Ước nhìn nhi tử, kích động nói:

"Thính Phong, Hỗn Độn Thần Cốt của Cố Trường Thanh bị lột, không hiểu tại sao lại không chết, nhưng bây giờ tiểu tử này chỉ là Luyện Thể cảnh lục trọng, còn con đã là Luyện Thể cảnh bát trọng, nhất định có thể gϊếŧ nó!"

Cố Bá Ước biết nhi tử mình không phải loại phế vật như Cố Hạo kia có thể so sánh!

Cố Thúc Thanh ôm thi thể nhi tử Cố Hạo, căm hận nói:

"Thính Phong chất nhi, gϊếŧ tên nghiệp chướng Cố Trường Thanh này, vị trí thiếu tộc trưởng sẽ là của ngươi, nhất định phải gϊếŧ hắn báo thù cho Cố Hạo đệ đệ của ngươi!"

Cố Thính Phong đeo kiếm mà đứng, thản nhiên nói:

"Tam thúc yên tâm, Cố Trường Thanh cấu kết với ma nữ khét tiếng của Vạn Ma cốc, không xứng làm thiếu tộc trưởng Cố gia chúng ta, chất nhi sẽ tự tay chém hắn, diệt trừ tên bại hoại này của Cố gia."

"Được!" Cố Thúc Thanh gật đầu thật mạnh.

Luyện Thể cảnh có tổng cộng chín tầng, sức bật của nhục thân mỗi một tầng có chênh lệch cực lớn.

Cố Trường Thanh dùng cảnh giới lục trọng có thể thắng Cố Hạo thất trọng, nhưng đối mặt với Cố Thính Phong có cảnh giới bát trọng, nhất định không phải là đối thủ.

Bởi vì Cố Thính Phong cũng là thiên tài!

Cố Thính Phong bước ra, nhìn về phía Cố Trường Thanh, lạnh lùng nói:

"Cố Trường Thanh, ngươi không nên sống, gia tộc mất mặt vì ngươi, ngươi nên dùng cái chết để tạ tội!"

"À!"

Cố Trường Thanh cười khẩy, nhìn vị đường ca này của mình, hờ hững nói:

"Đức hạnh y hệt cha ngươi!"

"Muốn chết."

Cố Thính Phong quát khẽ, bước chân tiến lên, bàn tay nắm thành quyền, khí tức hung hãn trong cơ thể bạo phát.

"Luyện Thể cảnh cửu trọng!"

Cách đó không xa, Cố Trọng Nguyên thấy cảnh này thì ngỡ ngàng.

Cố Thính Phong đã đạt tới Luyện Thể cảnh cửu trọng!

Khương Văn Đình vỗ vỗ bả vai Cố Trọng Nguyên, cười khà khà:

"Lão đệ, đừng lo, không phải chỉ là chênh lệch ba tầng thôi sao!"

Không phải chỉ là?

Cố Trọng Nguyên đẩy tay Khương Văn Đình ra, khẽ nói:

"Đó là nhi tử ta, đương nhiên là ngươi không lo lắng."

"Vớ vẩn!"

Khương Văn Đình hứ một tiếng:

"Đó là nữ tế tương lai của ta, lão tử không giống ngươi đâu, lão tử rất tin tưởng nữ tế tương lai của mình."

"..."

Ầm ầm ầm!

Trong sân, tiếng vang trầm thấp nổ tung.

Cố Trường Thanh đã giao thủ với Cố Thính Phong.

Tuy nhiên, sau một tiếng va chạm trầm thấp vang lên, hai bóng người vừa lao vào nhau đã tách ra, đều lùi lại ba bước.

Cố Thính Phong không hề chiếm được chút lợi thế nào!

"Thiên Cương Quyền Pháp!"

Cố Thính Phong bực bội, khẽ nói:

"Xem ra, tuy không có thần cốt nhưng ngươi vẫn có chút bản lĩnh, chẳng qua... Sở trường của ta cũng không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp!"

Cố Thính Phong rút trường kiếm sau lưng ra, chỉ thẳng mũi kiếm vào Cố Trường Thanh, lạnh lùng nói:

"Lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa!"

Cố Trường Thanh nghe vậy, chỉ cười chế giễu.

"Chịu chết đi!"

"Ngự Phong Kiếm Pháp, Phong Sương Trảm!"

Cố Thính Phong cầm trường kiếm, bước tới trước, đâm ra một kiếm tựa như hạt sương lạnh nở rộ, lao thẳng về phía Cố Trường Thanh.

"Tu hành ở Thanh Minh tông lâu như vậy, một chút tiến bộ cũng không có." Cố Trường Thanh hừ lạnh, bàn tay lại nắm chặt.

Thiên Cương Quyền Pháp!

Tam trọng kình!

Môn võ quyết Thiên Cương Quyền Pháp này thuộc loại đỉnh tiêm trong võ học phàm phẩm, Cố Trường Thanh được Tạo Hóa Thần Kính trong Cửu Ngục Thần Tháp chỉ điểm chỉnh sửa, có thể nói rằng đã diễn luyện môn quyền pháp này đến cực hạn.

Tam trọng kình đánh ra, sáu tiếng quyền bạo lập tức vang lên.

Nhưng người xung quanh chỉ thấy Cố Trường Thanh vung nắm đấm để chống trả, ngông cuồng tới nỗi dùng nhục quyền cứng đối cứng với lợi kiếm trong tay Cố Thính Phong.

Đúng là muốn chết!

"Gϊếŧ hắn!"

Cố Thúc Thanh quát ầm lên:

"Một kiếm đâm chết tên khốn này!"

Ngay sau đó, mũi kiếm đâm thẳng đến đầu nắm tay Cố Trường Thanh, khi một kiếm kia sắp đâm xuyên qua nắm tay của Cố Trường Thanh, mũi kiếm đột nhiên dừng lại trước nắm tay Cố Trường Thanh ba tấc, không thể nào tiến thêm được nữa.

"Sao lại thế này!" Cố Thúc Thanh thấy cảnh này, mặt đờ ra.

Cố Trường Thanh thực sự có thể ngăn cản xung kích của lợi kiếm bằng nhục quyền sao?

"Đây là kiếm pháp mà ngươi am hiểu?"

Cố Trường Thanh nhìn Cố Thính Phong, hờ hững nói:

"Không gì hơn cái này."

Thoáng chốc, lực lượng ẩn giấu trong cơ thể Cố Trường Thanh lại bạo phát.

Ầm ầm ầm ầm!

Bốn tiếng quyền bạo lại vang lên, quyền kình phát ra từ nắm đấm của Cố Trường Thanh lập tức đánh văng trường kiếm trong tay Cố Thính Phong, một quyền đánh thẳng tới l*иg ngực Cố Thính Phong.

Một tiếng bụp vang lên, nắm tay cứng rắn đấm thủng ngực Cố Thính Phong, đánh nát trái tim, máu tươi lập tức phun ra từ sau lưng Cố Thính Phong.

Nếu là Thiên Cương Quyền Pháp lúc trước, tam trọng kình thực sự chỉ có sáu tiếng, nhưng sau khi được Tạo Hóa Thần Kính biến đổi, tam trọng kình có thể bộc phát ra mười tiếng khủng bố, uy năng hoàn toàn không thể so sánh nổi!

Cả đình viện lại trở nên yên tĩnh.

Cố Trường Thanh sống sót sau đại nạn, mặc dù cảnh giới bây giờ chỉ là Luyện Thể cảnh lục trọng, nhưng một quyền đánh chết Cố Hạo Luyện Thể thất trọng, hai quyền gϊếŧ chết Cố Thính Phong Luyện Thể cửu trọng, đây là phế nhân sao?

"A..."

Hai mắt Cố Bá Ước đỏ hoe nhìn trái tim nhi tử mình bị đánh vỡ, hét toáng lên giống như Cố Thúc Thanh.

"Cố Trường Thanh, ngươi chết đi!"

Ngay sau đó, Cố Bá Ước hoàn toàn mất lý trí, khí tức của cường giả Ngưng Mạch cảnh bạo phát, người vọt lên, vồ tới Cố Trường Thanh.