Thái Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 7

Cố Thúc Thanh bật dậy, không nhịn được nói:

"Cố Trường Thanh, ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta đồng ý!"

Cố Trường Thanh nghiêm nghị nói:

"Thiếu tộc trưởng đúng là đại biểu cho tương lai Cố gia ta, người có tài mới chiếm được, nếu khiêu chiến thành công thì có thể thay thế, trước giờ vẫn luôn có quy củ này, bây giờ ta vẫn là thiếu tộc trưởng, tất nhiên sẽ tiếp nhận cái quy củ này!"

Tốt tốt tốt!

Cố Bá Ước và Cố Thúc Thanh nhìn nhau, trong lòng mừng rỡ.

Cố Trường Thanh này bị lột Hỗn Độn Thần Cốt, chắc là biết mình sẽ phải chết, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, cuối cùng vẫn không nguyện ý cúi đầu, bày đặt ra vẻ thôi!

Cố Trường Thanh nhìn quanh đại sảnh, lập tức nói:

"Nếu vậy, ai muốn khiêu chiến ta?"

"Ta!"

Đột nhiên, một tiếng quát kiêu căng vang lên bên ngoài đại sảnh, sau đó một thanh niên cao lớn cường tráng khoảng mười tám tuổi, bên trong mặc nhuyễn giáp, ngoài có áo choàng sải bước đến trước đại sảnh.

"Ta, Cố Hạo, khiêu chiến ngươi!"

Cố Hạo!

Trưởng tử Tam thúc Cố Thúc Thanh của Cố Trường Thanh, năm nay mười tám tuổi, Luyện Thể cảnh lục trọng.

Cố Hạo vội vã bước ra, nhìn Cố Trường Thanh, cười nhạo:

"Trường Thanh đệ đệ, trước đây ngươi có Hỗn Độn Thần Cốt trong người, ta chỉ có thể ngước lên, nhưng bây giờ không còn Hỗn Độn Thần Cốt, không muốn quỳ chết đúng không?"

Cố Trường Thanh bình tĩnh nói:

"Muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, nói nhảm ít thôi!"

Nói xong, Cố Trường Thanh cất bước đi ra sân trước đại sảnh.

Nghe vậy, Cố Hạo nhe răng cười rồi cũng đi vào sân.

Đám người cũng lần lượt đứng dậy, ra hành lang đứng quan sát.

Lúc này Cố Thúc Thanh ho khan một tiếng nói:

"Nếu đã quyết định vị trí thiếu tộc trưởng, chuyện khiêu chiến không thể coi như trò đùa của trẻ con, bị đánh chết cũng không thể trách được người khác..."

Cố Thúc Thanh rất có lòng tin vào nhi tử mình.

Nếu Cố Trường Thanh còn Hỗn Độn Thần Cốt, mười Cố Hạo cũng không phải là đối thủ.

Nhưng hiện tại là lúc Cố Trường Thanh hồi quang phản chiếu trước khi chết, đánh chết Cố Trường Thanh thực sự rất dễ!

Cố Trọng Nguyên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng.

Hôm nay, Đại ca và Tam đệ quyết tâm muốn vạch mặt.

Nhưng Cố Trọng Nguyên hiểu rõ nhi tử của mình không phải loại người tùy hứng làm bừa, nếu dám ứng chiến thì nhất định là có biện pháp.

Chắc là... Có nhỉ?

Trong lòng Cố Trọng Nguyên cũng hơi thiếu tự tin.

Trong sân lát đá xanh rộng rãi, Cố Hạo và Cố Trường Thanh cách nhau một trượng, nhìn đường đệ trước mắt, Cố Hạo chế giễu:

"Đệ đệ, chắc ngươi cũng nghe thấy rồi, bị đánh chết... Cũng không thể trách người khác! Ca ca khuyên ngươi, cứ yên tâm mà chết đi, cần gì phải sĩ diện?"

Cố Trường Thanh ngước mắt nhìn Cố Hạo, lãnh nhạt nói:

"Sao trước đây ta không phát hiện... Ngươi nói nhảm nhiều như vậy?"

"Ngươi muốn chết!"

Cố Hạo tức giận tột cùng.

Nếu là Cố Trường Thanh lúc trước, Cố Hạo thực sự chỉ có thể đi theo sau nịnh hót, nhưng bây giờ Cố Trường Thanh là phế nhân sắp chết mà vẫn ngông cuồng như vậy?

"Ta tiễn ngươi về Tây Thiên! Trọng Sơn Quyền!"

Cố Hạo gào thét xong trực tiếp vung quyền lao về phía Cố Trường Thanh, mà khí tức hắn thể hiện ra cũng không phải là Luyện Thể cảnh lục trọng ai cũng biết mà là Luyện Thể cảnh thất trọng!

Hai người chỉ đứng cách nhau một trượng, lúc này Cố Hạo đã vọt tới trước mặt Cố Trường Thanh, vung thẳng quyền phong vào mặt Cố Trường Thanh.

"Thiên Cương Quyền Pháp, nhất trọng kình!"

Cố Trường Thanh hét một tiếng trong lòng, sau đó linh khí trong thân thể và xương cốt vận chuyển làm một, tay phải nắm chặt, đánh ra một quyền.

Ầm ầm ầm!

Vung một quyền, ba tiếng vang nổ tung.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy toàn bộ cánh tay của Cố Hạo bị đánh nổ thành huyết vụ, thậm chí nửa người cũng nổ tung thành một đống máu thịt be bét.

Tiếp theo, đồng tử Cố Hạo dần dần giãn ra, ngã bịch ra đất, đi đời nhà ma.

Một quyền!

Chết tươi!

"Luyện Thể cảnh thất trọng?"

Cố Trường Thanh lạnh lùng nhìn thi thể Cố Hạo, lạnh giọng nói:

"Không đủ!"

"A..."

Đúng lúc này, một tiếng gào vang khắp sân, Cố Thúc Thanh chạy vội tới bên cạnh thi thể Cố Hạo, kêu thảm thiết:

"Con ơi, con ta... Cố Trường Thanh... Ngươi đúng là tàn nhẫn... Ngươi... Ngươi gϊếŧ đường ca ngươi!"

Cố Trường Thanh nghe vậy thì cười gằn:

"Tam thúc nhanh quên thế, vừa nãy Tam thúc đã nói "Nếu đã quyết định vị trí thiếu tộc trưởng, chuyện khiêu chiến không thể coi như trò đùa của trẻ con, bị đánh chết cũng không thể trách được người khác"."

Cố Thúc Thanh nghe thấy câu này, động tác ôm thi thể nhi tử hơi cứng đờ.

"Ngươi không thành phế nhân?"

Cố Thúc Thanh oán hận nói:

"Ngươi... Là Luyện Thể cảnh lục trọng!"

"Ta nói ta thành phế nhân lúc nào?"

Cố Trường Thanh lạnh lùng nói:

"Tự các ngươi cảm thấy ta không có Hỗn Độn Thần Cốt, nên mới nghĩ ta thành phế nhân!"

Những người đứng trong sân đều có vẻ mặt khác nhau.

Khương Văn Đình cười ha ha nói:

"Hay hay hay, gϊếŧ hay lắm, không hổ là nữ tế tương lai của Khương Văn Đình ta!"

Còn Cố Trọng Nguyên thì kinh ngạc, ông đã tự mình kiểm tra thương thế của nhi tử, biết rõ sau khi thần cốt của nhi tử bị lột, thân thể tệ đến mức nào, đan sư trong gia tộc đều nói không sống qua hôm nay.

Mà bây giờ... Tuy cảnh giới hạ xuống, nhưng thương thế trên người đã hết?

Rốt cuộc nửa ngày này đã xảy ra chuyện gì!

Lúc này, Cố Bá Ước đứng dưới hành lang, thấy cảnh này, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.

Sao lại thế này?

Hỗn Độn Thần Cốt bị lột, Cố Trường Thanh chắc chắn phải chết mới đúng, sao lại có thể có thực lực Luyện Thể cảnh lục trọng!

Cố Trường Thanh Luyện Thể cảnh lục trọng đấm chết Cố Hạo là Luyện Thể cảnh thất trọng, mà trong đám tiểu bối Cố gia không có mấy người lợi hại hơn Cố Hạo, hiện giờ ai còn dám khiêu chiến Cố Trường Thanh nữa?

Cố Trường Thanh lia mắt nhìn đám người xung quanh, mở miệng nói:

"Vậy... Còn có người nào muốn khiêu chiến không?"

Cả sân yên tĩnh, không ai trả lời.