Vậy nên Lục Cảnh cũng là người đầu tiên bỏ rơi anh sau khi biết chuyện anh bị bôi nhọ ở kiếp trước.
Ứng Hoài nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Lục Cảnh kiêu ngạo tự phụ, luôn coi thường người khác, nhưng dù sao cũng là một trong những người có địa vị cao nhất ở đây.
Anh im lặng cong môi.
Cứ tạm thời lợi dụng một chút vậy.
[Tôi nhớ công ty nhà họ Lục và nhà họ Trương từ trước đến nay luôn bất hòa, xem ra Ứng Hoài muốn mượn Lục Cảnh để áp chế Trương Hi, để bản thân thoát thân.]
[Buồn cười chết mất, Lục Cảnh là người ghét nhất chuyện xen vào chuyện bao đồng, tôi thề, giây tiếp theo anh ta sẽ lập tức xoay người bỏ đi!]
Khác với vẻ ngoài luôn tươi cười của Ứng Hoài, Lục Cảnh hơi nhíu mày, biểu cảm luôn cố ý hay vô tình lộ ra một chút kiêu ngạo và thờ ơ.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu xám đậm, chiếc nơ màu đỏ sẫm ẩn hiện bên trong, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.
Lục Cảnh nhìn đăm đăm Ứng Hoài vài giây, chậm rãi bước về phía này.
Phòng livestream lập tức hiện lên một loạt [???]
Có phóng viên tinh mắt nhìn thấy tình hình bên này, cầm thiết bị livestream nhanh chóng tiến lại.
Fan hâm mộ vừa bị vả mặt lúc nãy không tin chuyện ma quỷ lại lên tiếng: [Không sao, tôi thề, Lục Cảnh nhất định có ý đồ riêng, anh ta ghét Ứng Hoài như vậy, không thể nào giúp anh ta đâu!]
Ứng Hoài vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Trương Hi nổi gân xanh trên trán, nghiến răng nói: "Cho dù là vậy thì sao, đừng tưởng tao sợ Lục Cảnh, cho dù anh ta có đến thì tao cũng. . . ."
Giọng gã ta đột ngột dừng lại khi Lục Cảnh đứng im.
Ứng Hoài cũng không nói gì, anh thản nhiên gạt tay Trương Hi ra, đi đến sau lưng Lục Cảnh, cong mắt nhìn Trương Hi.
Sắc mặt Trương Hi khó coi, gã ta ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, Lục Cảnh không nói gì, chỉ nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Ứng Hoài phía sau.
Điều này trong mắt Trương Hi chính là ngầm đồng ý.
"Mẹ kiếp mày thật sự cho rằng tao sợ Lục Cảnh. . ."
Trương Hi hung dữ nhìn chằm chằm Ứng Hoài, im lặng nói.
Gã ta chậm rãi đi đến trước mặt Lục Cảnh, hít sâu một hơi, đột nhiên cúi người thật sâu: "Anh Lục!"
Ứng Hoài nhướng mày.
"Anh Lục, chuyện này không liên quan đến anh, anh --"
Lục Cảnh hiện giờ là người nắm quyền lực thực sự của nhà họ Lục, cho dù Trương Hi có vạn phần không phục, cũng không dám trực tiếp gây chuyện với Lục Cảnh, chỉ có thể mở miệng cố gắng thương lượng.
"Anh đừng quản, tôi sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không liên lụy gì đến anh..."
"Chuyện này sao có thể không liên quan đến đàn anh được?" Ứng Hoài từ sau lưng Lục Cảnh thò đầu ra, đôi mắt hoa đào hơi cong lên: "Anh ta là đàn anh của tôi, chuyện của tôi chính là chuyện của anh ta."
"Mẹ nó, mày..." Trương Hi tức giận quay đầu lại.
Gã ta còn chưa nói xong, Lục Cảnh bên cạnh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Đàn anh?"
"Ý cậu là chỉ người đồng đội cũ bị cậu vứt bỏ ngay một tuần trước khi debut, cậu đột nhiên tuyên bố rút khỏi đội, nhảy sang công ty lớn của Lục thị với tư cách ca sĩ solo để debut sao?" Lục Cảnh cúi đầu nhìn Ứng Hoài.
Anh ta cụp mắt, trong ánh mắt dần dần mang theo vài phần mỉa mai: "Nhưng cậu không ngờ rằng tôi có thể quay về nhà họ Lục, đúng không Ứng Hoài?"
"Cảm giác giẫm đạp đồng đội để nổi tiếng trong một đêm có tốt không?"
Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài khẽ lóe lên, anh khẽ cười một tiếng: "Đàn anh nói vậy là không đúng rồi."
Anh ngẩng đầu lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bản thân đàn anh ở trong giới này chẳng lẽ còn không rõ sao? Tin đồn không thể tin hết được."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Cảnh lập tức trầm xuống, bình luận cũng trở nên ồn ào.
Lúc trước chuyện này đã bị công ty cũ đè xuống, mãi cho đến sau này bốn người Lục Cảnh lần lượt chuyển nghề, cũng không bị bóc trần.
Cho đến tận bây giờ, Ứng Hoài rơi xuống thần đàn mới không biết bị ai đó đột nhiên lật lại.
Nhưng vẫn luôn không có bằng chứng xác thực.
[Ứng Hoài đây là đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?]
[Sao anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ như vậy, tự tin như vậy sao?]
[Trong tay Lục Cảnh chắc chắn có bằng chứng xác thực nhỉ? Mau tung ra đi!]
"Tôi chỉ biết là trong giới này còn rất nhiều chuyện chưa bị phơi bày ra ánh sáng." Lục Cảnh ghét nhất chính là dáng vẻ phô trương lại thờ ơ của Ứng Hoài, dường như bất kể hoàn cảnh nào đối phương cũng sẽ không bao giờ yếu thế.
Anh ta cười lạnh một tiếng: "Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, cậu còn muốn nói với tôi là không thể tin sao?"