Nhưng rõ ràng, mấy nam khách mời không hề để tâm đến ý kiến của họ.
Bùi Hí dịu dàng hỏi Mộ Bảo Châu: "Bảo Châu, em muốn ăn gì vào buổi trưa?"
Mộ Bảo Châu mím môi cười, nụ cười của cô ta vô cùng rực rỡ, như một mặt trời nhỏ, khiến khán giả trong livestream liên tục khen ngợi nhan sắc của cô ta.
"Ngày thường em ăn đồ Nhật và đồ Hồng Kông nhiều quá rồi, hôm nay muốn đổi vị."
Trịnh Thúc lập tức thể hiện bản thân: "Vậy sao chúng ta không thử nhà hàng Tây Ban Nha đi? Vừa hay, tôi biết chút tiếng Tây Ban Nha."
Nói xong, anh ta liền khoa trương phô diễn vài câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản, sau đó quay sang nhìn Mộ Bảo Châu đầy thâm tình, rồi nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha: "Thưa quý cô, em thật xinh đẹp."
Mặc dù Nhu Nhu và Diêu Hàm Hàm không hiểu anh ta vừa nói gì, nhưng vẫn vỗ tay theo phép lịch sự.
Khán giả trong livestream cũng hưởng ứng, liên tục spam "666".
Chỉ có Lục Ninh, sau khi nghe xong mấy câu tiếng Tây Ban Nha đó, bỗng nhíu mày nhận xét: "Khả năng phát âm này, đúng là Tây Ban Nha phiên bản chắp vá thật. Một câu nói hay ho vậy mà nghe vào lại thấy sến rện quá."
Rõ ràng câu đó vốn dĩ rất lãng mạn, nhưng vừa thốt ra từ miệng Trịnh Thúc, nó lại trở thành một thứ gì đó sến súa một cách kỳ lạ.
Lục Ninh thầm phàn nàn trong lòng: "Trịnh Thúc đúng là quá lố."
Vừa nghe thấy câu này, cố vấn Tô Tiểu Tiểu liền nhận ra cơ hội để tạo chủ đề. Trong lòng cô ta không khỏi khinh thường, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ hứng thú: "Sao thế, chẳng lẽ cố vấn Lục biết tiếng Tây Ban Nha sao?"
Lục Ninh thản nhiên liếc cô ta một cái: "Cũng biết một chút."
Những người khác thế nào cô không rõ, nhưng cô chính là kiểu tự học ngoại ngữ theo sở thích.
Vì thích anime, cô tự học tiếng Nhật. Vì thích phim Hàn, cô tự học tiếng Hàn. Vì thích nghe nhạc Tây Ban Nha, nên cô tự học tiếng Tây Ban Nha.
Mấy thứ ngôn ngữ này cô không dám nói là thành thạo, nhưng giao tiếp hàng ngày thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Tô Tiểu Tiểu chỉ cho rằng Lục Ninh đang khoe khoang quá đà.
Trong giới ai mà không biết Lục Ninh ngoài chuyện là một kẻ mù quáng vì yêu, thì còn là một bình hoa di động?
Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô chẳng có gì cả. Trong đầu rỗng tuếch, chẳng có tài năng gì nổi bật.
Tô Tiểu Tiểu cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hào hứng: "Có cơ hội thật muốn nghe cố vấn Lục nói tiếng Tây Ban Nha quá."
Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đến nhà hàng Tây Ban Nha gần nhất.