Lưu Vân Khanh ngồi sau xe máy điện, tay ôm chặt túi tiền hai ngàn đồng, vui vẻ đến mức như muốn bay lên.
Khi tới chợ, Lưu Vân Quân quyết tâm mua hai cân sườn và hai cân thịt xương đầu để về nấu canh cho em gái. Dù Lưu Vân Khanh có sức khỏe tốt, nhưng công việc hàng ngày rất vất vả. Nếu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, sớm muộn gì cơ thể cũng gặp vấn đề.
Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, anh thấy một tủ đông trưng bày ngoài cửa. Nhìn khuôn mặt em gái bị nắng làm rám đen, anh không kìm được, rút một ít tiền đưa cho cô mua kem.
Lưu Vân Khanh cắn một miếng kem lạnh ngọt, cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc:
“Ca ca, sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Lưu Vân Quân bật cười:
“Một cây kem thôi mà, đã là tốt với em rồi sao? Trước đây còn cho em ăn loại hai mươi đồng một viên, có thấy em cảm động như vậy đâu.”
Lưu Vân Khanh sững sờ:
“Cái gì? Kem hai mươi đồng một viên á? Là loại múc bằng muỗng ở nhà mình sao?”
Lưu Vân Quân rốt cuộc không nhịn được, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Xe máy điện cuối cùng cũng về đến khu chung cư.
Nhìn cây kem còn dang dở, Lưu Vân Khanh đột nhiên nhớ tới bé con đang đợi ở nhà, lòng có chút áy náy:
“Ca ca, bé chưa được ăn kem đâu.”
Lưu Vân Quân vừa khóa xe vừa giải thích:
“Dạo này sức khỏe bé không tốt, không thể ăn đồ lạnh. Nhưng nếu vài ngày nữa khá hơn, chắc cũng có thể nếm thử một chút.”
Nghe vậy, Lưu Vân Khanh gật đầu rồi theo anh trai lên lầu.
Cửa căn hộ mở toang, bên trong hơi lộn xộn. Hóa ra vợ chồng khách thuê phòng ngủ chính sắp chuyển đi, đang thu dọn đồ đạc.
Lưu Vân Quân liếc nhìn căn phòng rộng khoảng 20m², có cửa sổ đón ánh sáng, giường lớn, tủ quần áo và bàn ghế đầy đủ. So với căn phòng chật chội mà anh em họ đang ở, nơi này quả thực tốt hơn nhiều.
Tiền thuê phòng ngủ chính khoảng 2000 đồng một tháng, gấp đôi phòng cũ. Nếu là trước đây, anh sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ em gái đã về, dù gì cũng là con gái lớn, không thể mãi sống trong căn phòng nhỏ chật chội. Hơn nữa, mẹ sắp xuất viện, cần một nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Nếu ở phòng cũ, lỡ có va chạm gì, vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nghĩ vậy, Lưu Vân Quân quyết định ngay lập tức, vội vàng ra ngoài tìm chủ nhà thương lượng.
Chủ nhà cũng có mặt ở đó để xử lý việc trả phòng, nghe anh đề nghị thuê phòng ngủ chính thì vui vẻ đồng ý ngay. Vì hợp đồng phòng cũ vừa mới gia hạn, nên anh chỉ cần bù phần chênh lệch, khoảng 4000 đồng. Sau khi trao đổi thêm một chút, chủ nhà hứa sẽ bàn giao phòng vào tối nay.
Người vui nhất chính là bé con. Trước giờ bé chỉ quanh quẩn trong căn phòng không có cửa sổ, cả ngày chẳng có gì ngoài mấy cuốn truyện tranh để gϊếŧ thời gian. Giờ có thể chuyển vào phòng mới, bé có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua cửa sổ, thỉnh thoảng còn có thể phơi nắng. Thật tuyệt!
Bé con vỗ tay, cười hớn hở đến mức đôi mắt tròn xoe cũng bị hai má phúng phính che mất, nhưng nụ cười hồn nhiên ấy lại khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm lòng.
Lưu Vân Quân đã mua lại chiếc giường nhỏ và vách ngăn từ một khu chợ đồ cũ trước đây, vì vậy bây giờ chỉ cần chuyển nó từ gian phụ sang phòng ngủ chính là xong. Sau khi sắp xếp lại những đồ đạc lộn xộn, chẳng mấy chốc, phòng ngủ chính đã đầy ắp đồ dùng của hai anh em họ.
Anh đặt túi đồ ăn và thịt lên bàn, rồi dặn dò Lưu Vân Khanh:
“Tiểu muội, em thu dọn đồ đạc trước đi. Quần áo xếp vào tủ, những thứ khác thì em xem đặt vào ngăn kéo hay chỗ nào phù hợp. Anh sẽ vào bếp nấu cơm, cũng không còn sớm nữa, lát nữa phải mang cơm đến bệnh viện cho ba mẹ.”
Lưu Vân Khanh gật đầu lia lịa: “Anh mau đi đi, mấy chuyện thu dọn này cứ để em lo.”
Yên tâm giao lại việc dọn dẹp cho em gái, Lưu Vân Quân bước vào bếp. Còn Lưu Vân Khanh thì nhanh chóng cầm chồng quần áo trên giường, gấp từng chiếc một cách thành thạo.
Bé con đứng bên cạnh tròn mắt nhìn, rồi vỗ tay thán phục: “Ma Ma giỏi quá! Ma Ma thật lợi hại!”
Lưu Vân Khanh kiêu hãnh nâng cằm, tự hào đáp: “Chuyện nhỏ thôi.”
Sau khi lau sạch tủ quần áo, cô phân loại quần áo gọn gàng rồi đặt vào trong. Tiếp đó, cô nhấc chăn lên và xếp thành hình khối vuông vắn như đậu hũ, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Bé con kinh ngạc đến mức miệng mở thành chữ "O".
Lúc này, Lưu Vân Quân lau mồ hôi trên trán bước vào. Trước mắt anh là một căn phòng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trông sáng sủa và ngăn nắp hơn hẳn.
Anh đứng ngẩn ra trong giây lát, lòng chợt dâng lên cảm giác hoài niệm. Đã bao lâu rồi họ chưa có một không gian gọn gàng như thế này? Có lẽ lần gần nhất là từ hồi còn sống ở quê, trước khi bán căn nhà cũ…
“Ca ca?”
Lưu Vân Quân sực tỉnh, nhìn em gái rồi bật cười: “Tiểu muội đúng là giỏi thật.”
Được anh khen, Lưu Vân Khanh vui vẻ cười tít mắt.
“Đi thôi, cùng anh mang cơm đến bệnh viện nào.”
“Dạ!”
Ngồi phía sau xe, ôm hộp cơm giữ nhiệt, Lưu Vân Khanh tận hưởng làn gió mát buổi tối, thi thoảng lại trò chuyện cùng anh trai.
Đột nhiên, một người mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm phóng vèo qua trên chiếc xe máy điện. Lưu Vân Khanh tròn mắt nhìn theo, kinh ngạc kêu lên:
“Ca ca, sao anh ấy chạy nhanh thế?” Rõ ràng cũng là xe điện, tại sao tốc độ lại khác biệt như vậy?
Lưu Vân Quân liếc qua một cái rồi thở dài:
“Còn không phải vì chạy đơn giao hàng sao? Nếu không nhanh một chút, làm sao kịp giao đơn? Cả ngày vất vả chạy tới chạy lui, cũng chỉ để kiếm thêm được vài đồng tiền.”
Lưu Vân Khanh vẫn chưa hiểu: “Đi nhanh hay chậm thì liên quan gì đến kiếm tiền hả anh?”
Lưu Vân Quân đơn giản kể cho em gái nghe về tình hình thị trường giao hàng trong những năm gần đây, giải thích thế nào là cơm hộp đặt trước, cách các shipper kiếm tiền từ mỗi đơn hàng, và công việc này vất vả ra sao.
Chỉ cần liên quan đến chuyện kiếm tiền, Lưu Vân Khanh lập tức không thể cưỡng lại sự hứng thú.
Cô lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó đầy mong đợi hỏi anh trai:
“Ca ca, chạy xe máy điện có dễ học không?”
Nói xong, cô hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, tiếp tục dò hỏi:
“Anh nghĩ em có thể học được không?”
Lúc đầu, Lưu Vân Quân không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng em gái cảm thấy đi lại không tiện. Anh còn cân nhắc giá của một chiếc xe máy điện cũ, định bớt chút thời gian đi mua cho cô. Vì thế, anh không mấy để ý mà trả lời:
“Không khó đâu, lên xe là biết, cũng giống như chạy xe đạp thôi.”
Nghe thấy hai chữ “không khó”, mắt Lưu Vân Khanh lập tức sáng rực. Giọng cô cũng trở nên hào hứng hơn:
“Ca ca, chờ em học lái xe máy điện xong, mỗi ngày sau khi tan làm em sẽ đi giao cơm hộp! Anh chẳng phải nói ca đêm có nhiều đơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao?”