Từ vụ ẩu đả nghiêm trọng, không chỉ hai người trong cuộc bị trừng phạt mà cả phòng giam 301 cũng bị liên lụy. Từ ngày mai, tất cả họ phải thực hiện lao động khổ sai với khối lượng công việc gấp đôi. Điều đáng sợ nhất là không có thời hạn cụ thể—chỉ khi nào cai ngục thấy họ thể hiện đủ tốt, hình phạt mới kết thúc.
Xuân Hoa, với hai lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh, vô cùng bất mãn. Rõ ràng Lưu Vân Khanh ra tay trước, vậy tại sao cô cũng bị phạt? Cô là người bị hại cơ mà!
Viên cảnh sát chỉ cười nham hiểm: "Dựa vào đâu à? Dựa vào cái miệng tiện của cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước đấy! Nếu cô không chọc tức, Lưu Vân Khanh có cơ hội ra tay à?"
Xuân Hoa chỉ biết ôm hận trong lòng. Cô không thể khai thật rằng mình chỉ đang làm nhiệm vụ cho "độc nương tử", nên trên bề mặt, vụ này đúng là do cô khơi mào.
Còn gì đau khổ hơn khi tháng này đã cạn túi, tháng sau còn bị trừ hết điểm công, nghĩa là tiếp tục "ăn đất" dài dài? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đời vô vọng!
Từ hôm đó, sáng nào bốn người trong phòng giam cũng lết ra khỏi giường với đôi mắt thâm quầng, bước chân lảo đảo như giẫm trên bông. Đến cả Xuân Hoa, người khỏe mạnh nhất, cũng không thoát khỏi tình cảnh này.
Lao động khổ sai mỗi ngày vốn đã mệt mỏi, giờ khối lượng lại gấp đôi. Nếu không hoàn thành đúng hạn, họ sẽ phải làm bù vào ban đêm. Trong tù, đèn không bao giờ tắt, để những kẻ chậm trễ có thể tiếp tục làm việc đến khi hoàn thành. Trước đây, hoàn thành công việc trong ngày đã thấy khó, giờ thì nếu không làm đến rạng sáng, có khi còn bị coi là "sỉ nhục nhiệm vụ".
Còn về Lưu Vân Khanh, đáng lý ra vụ này không liên quan đến cô. Đêm xuống, cô định nằm xuống ngủ ngon lành, nhưng làm sao có thể yên ổn khi Xuân Hoa vẫn còn ôm hận?
Một lúc, Xuân Hoa đá chân vào thanh giường tạo ra tiếng động chói tai. Khi khác, cô đột ngột ngồi bật dậy rồi lại thả mình xuống thật mạnh, khiến giường rung lên ba lần. Đến khi mọi người gần như thϊếp đi, cô lại bất thình lình rêи ɾỉ hai tiếng thê thảm, như thể đang gặp ác mộng.
Hỏi lý do, cô tỉnh bơ đáp: "Ngứa cổ quá, ho thôi."
Lặp đi lặp lại như vậy, dù có là "thần ngủ chuyển thế" cũng chẳng thể chợp mắt. Lưu Vân Khanh tức đến mức suýt nhảy xuống giường xử lý Xuân Hoa, nhưng nghĩ đến việc gây chuyện nữa có thể khiến cả tháng sau bị cắt hết số điểm ít ỏi còn lại, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, chịu hết nổi, cô đành giúp Xuân Hoa gấp đống túi giấy, chỉ mong kết thúc nhanh để được ngủ.
Xuân Hoa sung sướиɠ tột độ, chỉ hận không thể cất cao giọng hát để ăn mừng. Đây là lần đầu tiên Lưu Vân Khanh chịu thua trước cô, thật sảng khoái! Đối phó với loại vô lại như Lưu Vân Khanh, chỉ có cách vô lại hơn mới thắng được.
Chưa đến hai ngày, cả bốn người trong phòng giam đều sắp phát điên.
Xuân Hoa, mắt thâm quầng, rêи ɾỉ: "Không được rồi, tôi sắp gục… Không được, tôi không thể chết! Không thể để con tôi có mẹ kế!"
Liễu Yến, cũng mắt thâm quầng, thở dài: "Mệt hơn tiếp khách nữa… Không, không được nghĩ vậy! Không thể để các chị em mất mặt!"
Trương Điềm Điềm với đôi mắt thâm quầng lẩm bẩm:
“Không thể gục ngã, không thể thua được… Tôi còn phải về nhà gặp ba mẹ… Phải xem cái kẻ không có trứng trứng kia có sống tốt hơn tôi không!”
Lưu Vân Khanh cũng mắt thâm quầng, than thở:
“Mệt quá đi… Đúng là tiểu tiên nữ người ta sống mấy trăm năm không ngủ cũng không sao, còn phàm nhân như tôi thì đúng là khổ sở.”
Xuân Hoa, Liễu Yến, Trương Điềm Điềm: …
Lưu Vân Khanh nhìn chằm chằm túi giấy trong tay, sau đó mệt mỏi bò lên lan can giường rồi lăn xuống chăn, nằm nhìn Xuân Hoa nói:
“Xuân Hoa, hay là cô xin đi dọn gạch đi? Nếu dọn không xong thì tôi giúp dọn nốt cho.” Làm ơn đừng gấp thêm túi giấy nữa, đầu óc tôi sắp biến thành hình dáng túi giấy luôn rồi đây.
Nghe tiếng "Xuân Hoa" phát ra từ miệng Lưu Vân Khanh, Xuân Hoa không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp.
Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để không lộ ra nụ cười ngốc nghếch, Xuân Hoa nhìn đống túi giấy chất đầy trên giường mình, đột nhiên cảm thấy đề nghị của Lưu Vân Khanh thật sự không tệ chút nào.
“Khụ, nếu cô đã mở lời nhờ vả…”
Còn chưa nói dứt câu, Lưu Vân Khanh đã vui sướиɠ reo lên:
“Xuân Hoa, cô đồng ý rồi đúng không?”
Câu trả lời không đến từ Xuân Hoa mà từ phòng giam bên cạnh với tiếng đập tường bực bội:
“Giữa đêm khuya mà các người còn để người khác ngủ hay không đấy?! Bó tay với mấy người luôn!”
Lưu Vân Khanh lập tức nổi đóa, hai tay đập mạnh vào tường đáp trả:
“Có gan thì qua đây mà nói thẳng!”
Cùng lúc đó, Xuân Hoa cũng đạp vào tường, hét lớn:
“Câm miệng đi, 302 toàn một lũ nhảm nhí!”
Phòng bên không chịu thua, đập tường đáp trả:
“301 toàn là rác rưởi!”
Đừng nói Liễu Yến, ngay cả Trương Điềm Điềm cũng siết chặt nắm đấm, gõ thẳng vào tường:
“302, các người đúng là lũ chó! Để xem ai mới là kẻ nát bét trước!”
Những phòng khác cũng bị đánh thức, bắt đầu xôn xao:
“Gì thế? Mau dậy coi kèo 301 với 302 kìa!”
Một nữ cảnh sát trực ban cầm gậy đi ra, mặt không cảm xúc. Cô thở dài nhìn đám phạm nhân đang gây náo loạn rồi tự hỏi:
*Tại sao tối nay lại đến lượt mình trực ca này cơ chứ?!*
Và thế là, đêm đó, tất cả phạm nhân của 301 và 302 đều bị phạt đứng đối diện tường đến sáng.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ, cả nhóm bước đi với dáng vẻ xiêu vẹo, mệt mỏi. Nhìn những người khác trong phòng giam cũng quầng thâm mắt như mình, bước chân chênh vênh chẳng khác gì, bỗng nhiên họ cảm thấy… đồng cảm lạ lùng.
Hôm đó, không chỉ Xuân Hoa, mà cả Liễu Yến và Trương Điềm Điềm cũng cùng nhau tìm đến Ngô Phương, xin được chuyển sang làm việc ở công trường.
Ngô Phương gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, nhanh chóng hoàn thành thủ tục để họ rời đi trong ngày.
Trời biết mấy ngày nay cô đã vắt óc nghĩ cách thuyết phục các nữ phạm nhân chuyển tổ sang làm công trường như thế nào. Giờ có người tự nguyện, cô còn mừng không kịp!
Lưu Vân Khanh đang lom khom dọn gạch, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Xuân Hoa cùng hai người kia ngày càng tiến lại gần. Kỳ lạ thay, cô bỗng dưng cảm thấy vui vui trong lòng, ngay cả bước chân dọn gạch cũng nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn hẳn. Có lẽ vì tối qua không còn phải nghe tiếng gấp túi giấy nữa chăng? Ừm, thật tốt.
Cách đó không xa, mấy nữ phạm nhân khác nhìn thấy bóng dáng ngày càng linh hoạt của cô, không nhịn được mà nhếch nhẹ khóe miệng.
Xuân Hoa vốn khỏe sẵn, vừa vào việc đã bê liền sáu viên gạch một cách nhẹ tênh, chẳng có chút gì là vất vả. Lưu Vân Khanh nhìn mà mắt sáng lấp lánh như có sao rơi xuống.
Xuân Hoa tự hào nâng cằm: "Hừ, sáu viên gạch thôi mà, có đáng gì. Đây đâu phải giới hạn của tôi."
Liễu Yến và Trương Điềm Điềm thì khác, một người mỏng manh như liễu trước gió, một người yếu ớt dè dặt. Ban đầu, hai cô chỉ dám ôm hai viên gạch, cẩn thận từng bước một. Nhưng sau vài lần qua lại, thấy cơ thể vẫn chịu được, họ quyết định thử ôm thêm một viên.
Dù sao thì, đến cả cái khung xương mỏng manh của Lưu Vân Khanh cũng bê được ba viên, so với hai người có thêm cả chục cân thịt như họ, chẳng lẽ lại thua kém sao?