Sau Khi Tiểu Cung Nữ Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cốt Truyện Rối Tung Rồi

Chương 23

Chẳng qua trong tiểu thuyết, thái tử không bị bắt, đoạn ám sát thái tử không có trong cốt truyện.

Nam chính của tiểu thuyết là Hạ Hiêu, ở giai đoạn trước của tiểu thuyết, hắn từng chiến đấu vài lần với Tây Uyên Quốc, thuận tiện kết giao với một số nhân vật ở Tây Uyên Quốc. Nhưng ở giai đoạn sau, Hạ Uyên sẽ đánh nhau với Hàn Uyên Quốc, người Tây Uyên Quốc không xuất hiện lại nữa. Lạc Cẩm cũng chỉ biết vài đoạn cốt truyện tương quan, liên quan đến Hạ Hiêu trong mấy lần đại chiến.

Trong tiểu thuyết, cốt truyện chính đa số kể về nữ chính Phượng Linh Như ở Dạ Uyên Quốc. Đáng tiếc, Lạc Cẩm không sinh ra ở Dạ Uyên Quốc. Với nàng, biết những đoạn cốt truyện đó cũng không có tác dụng gì.

Nàng chỉ hy vọng Nhạc Thanh Hải sẽ đến Tây Uyên tiếp tục lăn lộn, đừng tới bên Đông Uyên thì tốt rồi. Mà tốt nhất vẫn nên bị Hạ Hiêu xử lý sớm một chút, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều người vô tội bị gϊếŧ.

Tuy rằng trong lòng nàng cũng không muốn Giang Mạch chết, nhưng những gì nàng biết là hữu hạn, thật sự không thể giúp được gì.

Dọc đường đi, đoàn xe nghỉ ngơi nhiều lần, gặp được thị trấn phồn hoa, Sài Hằng cho phép các thị vệ đi mua chút đặc sản mang về làm quà cho người nhà. Đương nhiên các thị vệ rất vui vẻ, ai cũng đi mua đồ, sau đó cất đồ lên xe ngựa chuẩn bị mang về.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lạc Cẩm mua cho công chúa một bộ diêu, nó được chế tác từ một loại hồng ngọc đặc thù của địa phương, mặt trên có hoa văn tự nhiên hình phượng, vô cùng đặc biệt. Nhưng mà giá cả của nó cũng rất đặc biệt, vừa đúng một ngàn lượng, Lạc Cẩm đau lòng hơn nửa ngày mới cắn răng mua.

Tuy nàng cảm thấy chưa chắc nó đã lọt vào mắt công chúa, nhưng vẫn muốn tặng cho nàng ấy.

Sau thời gian nửa tháng, rốt cuộc đoàn xe đã lắc lư về tới Vị Thành.

Sài Hằng đi gặp hoàng đế, cho người đưa Lạc Cẩm trở về Lê Hoa Cung.

“Tặng ta?” Sài Tinh cười nhận lấy bộ diêu, soi gương gỡ bộ mình đang đeo xuống, thay bằng bộ Lạc Cẩm mới đưa: “Thật là đẹp, ánh mắt không tồi!”

Nàng lại lấy ra một xấp ngân phiếu: “Nhị ca ta nhờ ta đưa cho ngươi.”

Đôi mắt Lạc Cẩm lập tức tỏa sáng, nhận lấy đếm đếm: “Năm ngàn lượng, đây... nhiều như vậy?”

“Nói là trọng thưởng đó, chừng này cũng không phải là nhiều, trong thư nhị ca đã kể chuyện về ngươi.” Sài Tinh bỗng nhiên duỗi tay, kéo cánh tay Lạc Cẩm, ánh mắt sáng lấp lánh: “May mà có ngươi ở đó.”

“Hắc hắc… ta cũng không làm được gì cả mà.”

【 Dọc đường đi, ta thật đúng là xui xẻo, mấy lần suýt chết ô ô ô...】

【 Lần sau ra ngoài phải nhớ xem hoàng lịch mới được, mặc kệ là chuẩn hay không chuẩn.】

【 May mà còn sống sót, năm ngàn lượng cũng đủ về hưu hắc hắc……】

【 Về hưu! Về hưu! 】

Sài Tinh để Lạc Cẩm trở về nghỉ ngơi, đứng dậy đi đến Triều Càn Điện.

Trong điện, Sài Hằng còn đang trò chuyện với hoàng đế, đại thái giám Ngụy công công đứng trông ở cửa. Sài Tinh liếc mắt đã nhìn thấy đại ca thái tử Sài Tề cũng đang chờ ở ngoài, liền vội vàng chạy qua.

“Đại ca!” Sài Tinh kéo vạt áo Sài Tề, lắc nhẹ: “Đi ra ngoài chơi có mang quà gì về cho muội không?”

Sài Tề thở dài nói: “Đi ra ngoài chơi? Muội cảm thấy ta có thời gian chơi sao? Nhìn quầng mắt của ta đi!”

Sài Tinh ghé sát vào nhìn kỹ: “Thật đúng là… Đúng rồi, phụ hoàng nói huynh đi tra án tham ô, không dễ tra ra đúng không?”

“Đương nhiên là không dễ, mấy tham quan kia ở tại địa phương mười mấy năm, thế lực không nhỏ, thậm chí còn có người chó cùng rứt giậu, muốn ám sát ta... Cũng may không sao, vừa kết án xong ta liền trở về gấp.”

Sài Tề ngáp một cái, mặt đầy mỏi mệt: “Ở trên xe ngựa ngủ không ngon, xuống xe là tiến cung luôn, mấy ngày rồi chưa tắm.”

Nghe vậy Sài Tinh lập tức buông tay ra, lui về sau hai bước, che mũi lại.

Sài Tề: “…”

Lúc này, Ngụy công công đi tới: “Bệ hạ truyền Thái Tử điện hạ và công chúa điện hạ vào điện!”

Sài Tinh và Sài Tề cùng đi theo phía sau Ngụy công công vào Triều Càn Điện.

Sài Tinh nhìn thấy Sài Hằng đứng ở một bên, đưa mắt ra hiệu cho hắn, dùng ánh mắt dò hỏi kết quả sự việc ở Sa Thành. Dù gì cũng là ca ca thân nhất, đối với những việc liên quan đến Sài Hằng, nàng ta vô cùng để tâm.

Sài Hằng nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng, Sài Tinh lúc này mới buông tâm.

“Chuyện trao đổi thái tử ta đã nghe Hằng nhi nói, làm không tồi, xử sự quả quyết, rất có phong thái của trẫm khi còn trẻ. Nếu đổi thành trẫm, trẫm tất nhiên cũng sẽ chọn trao đổi Hạ tướng quân. Dù là để thu được nhân tâm hay là về tình về nghĩa, việc này Hằng nhi giải quyết rất được lòng trẫm! Nên thưởng!”

Sài Tinh nhân cơ hội nói đỡ: “Nhị ca còn bắt được Lưu Thục! Nhân vật số một của Thất Giới Đường! Tuy rằng chưa moi ra được gì từ hắn ta nhưng đồ đệ kia của hắn ta ngay ngày đầu tiên đã đầu hàng, khai ra không ít tin tức về Thất Giới Đường, cũng là một công lớn đó phụ hoàng!”

“Thưởng!” Hoàng đế đập tay vào bàn một cái: “Trọng thưởng! Ừm… Để trẫm nghĩ xem nên thưởng gì đây?”

“Hay là... phong vương?” Sài Tinh cười hì hì đề nghị.

“Lần này Tề nhi cũng làm việc rất tốt, án tham ô này có liên quan đến đông đảo quan viên, không để kẻ nào lọt lưới cả, đúng là khó có được, cũng nên thưởng!”

Đột nhiên hoàng đế chuyển đề tài: “Thưởng cái gì đây?”

“Đây là trách nhiệm của nhi thần, không cần nhận thưởng.” Sài Tề khom người nói.

“Nói cũng phải... vậy thưởng con về nhà nghỉ ba ngày, đi đi! Tắm rửa kỹ chút, đã hơi bốc mùi rồi...”

“Tạ phụ hoàng!” Sài Tề liền xoay người rời đi.

Sài Tinh gãi gãi đầu, trao đổi ánh mắt với Sài Hằng.

Thái tử phá được đại án cũng chỉ được thưởng cho nghỉ ba ngày, hắn sao lại không biết xấu hổ vì chút công lao này mà yêu cầu được phong vương?

Hiển nhiên hoàng đế bất ngờ nói sang chuyện khác cũng là có ý này, hai người không phải là không biết điều, đương nhiên cũng sẽ không nhắc lại chuyện phong vương.

“Đúng rồi, căn nhà của tên Tề Đức Quảng ở Vị Thành trẫm đã cho người tịch biên, đúng là lòng tham không đáy, trong nhà hắn có vô số trân bảo, ước chừng khoảng 70 vạn lượng bạc! Trẫm đã sung toàn bộ vào quốc khố.”

Hoàng đế chuyển hướng sang Sài Hằng: “Lần này Hằng nhi lập công, ta sẽ thưởng cho con tòa nhà của Tề Đức Quảng, nơi đó rộng rãi, bên trong bố trí cũng rất đẹp, hậu hoa viên còn lớn hơn cả Ngự Hoa Viên của trẫm.”

Sài Hằng không vừa ý lắm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, khom người nói: “Đa tạ phụ hoàng!”

Sài Tinh cười nói: “Phụ hoàng, vậy còn nhi thần thì sao? Nhi thần cũng được thưởng chứ? Ngài cũng ban cho nhi thần một tòa nhà đi, nhi thần chán ở trong cung lắm rồi!”