Giang Mạch buông tay khỏi eo nàng, hơi nhíu mày: “Ngươi có sao không?”
“Con ngựa kia… đột nhiên…” Lạc Cẩm khẩn trương chỉ vào con ngựa trắng, lắp bắp nói: “Ta không biết cưỡi ngựa… nó… nó…”
Vừa thấy biến cố xảy ra, Sài Hằng lập tức giục ngựa vọt lại, hắn nhảy xuống ngựa, khẩn trương nhìn Lạc Cẩm: “Ngươi... không sao chứ?”
“Ta… hình như… còn sống.” Lạc Cẩm kiểm tra thân thể mình, xác thật là không bị thương.
“Sao ngựa của ta lại…” Trên mặt Sài Hằng vẫn mang theo sợ hãi: “Ngươi có làm gì nó hay không? Có kéo mạnh dây cương của nó hay là...”
“Không có, ta còn không có nhúc nhích.” Lạc Cẩm nói: “Ta chỉ đang ngồi, tay không hề đυ.ng tới dây cương, nó lại đột nhiên chạy ra, ta kéo lại cũng không được.”
“Vậy làm sao lại…”
Giang Mạch đến cạnh thi thể con ngựa trắng xem xét, quay lại mới nói: "Con ngựa đã bị người ta động tay động chân, nếu không phải là vị... linh vật cô nương này cưỡi, lại vừa lúc vọt đến trước mặt ta, chỉ sợ...”
Sài Hằng biến sắc.
Nếu hắn cưỡi con ngựa này, vậy người đột nhiên xông tới trận doanh của địch chính là hắn!
Quân Tây Uyên đã được huấn luyện, dưới tình huống đó sẽ trực tiếp giơ thương lên nghênh chiến. Chuyện xảy ra đột nhiên, cho dù là chủ tướng nhìn thấy, muốn ngăn cản cũng không kịp. Có khả năng kết cục bây giờ của hắn cũng giống con ngựa kia.
Giọng Giang Mạch lạnh lẽo: “Nếu là như vậy, lúc này hai quân đã trực tiếp khai chiến rồi đi?”
Sài Hằng cúi đầu không nói, tâm tình phức tạp.
Trời xui đất khiến, Lạc Cẩm lại cứu hắn một lần.
Thu Tuyết cũng đã theo tới, vừa rồi nàng ta chỉ chú ý động tĩnh bên phía Hạ Hiêu, chờ đến khi nhận ra đã không còn kịp nữa.
Nàng ta nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất thỉnh tội: “Điện hạ, là mạt tướng thất trách, nguyện nhận trách phạt!”
Sài Hằng nhíu mày nói: “Ngươi trở về điều tra kĩ tên mã phu... còn có tất cả những người từng tiếp xúc với ngựa của ta, nhất định có mật thám trà trộn vào quân doanh của chúng ta.”
“Tuân mệnh!”
Giang Mạch lại lắc đầu nói: “Chỉ sợ người đã chạy mất.”
Thu Tuyết cắn răng: “Cho dù là hắn chạy đến chân trời góc bể, ta cũng phải bắt hắn về, không nhọc Ngũ điện hạ lo lắng!”
“Đi thôi! Nơi này không thể ở lâu.” Sài Hằng nói.
Trước đại trận của quân Tây Uyên, một hoàng tử và một đại tướng quân Đông Uyên Quốc, tất nhiên không nên ở lâu.
Giang Mạch không nói gì, nhìn bọn họ rời đi.
【 Vừa rồi… là Giang Mạch đã cứu ta sao? 】
【 Tuy ta còn chưa nhìn rõ nhưng có vẻ như y rất mạnh.】
【 Hiện tại, thực lực của Giang Cách đã bị suy giảm, Giang Mạch hẳn là... sẽ không chết trong trận chiến đêm giao thừa chứ?】
【 Hy vọng y có thể sống sót. 】
Đồng tử Giang Mạch co chặt.
Giọng nói này…
…
Nghi thức trao đổi cũng không chịu ảnh hưởng, Hạ Hiêu tiếp nhận Hạ Văn Khiêm, giao Giang Cách lại cho Hạ Văn Hiền. Hai bên lần lượt lui về sau, trở lại đội ngũ, sau đó rút quân.
Hạ Hiêu đưa Hạ Văn Khiêm về quân doanh xong liền đến gặp Lạc Cẩm. Chuyên vừa xảy ra hắn cũng nhận thấy, chỉ là không có thời gian đi xem xét.
“Ta không sao cả, rất ổn mà!” Lạc Cẩm vươn hai cánh tay: “Ngài xem, không có bị thương.”
Lúc này, Thu Tuyết đi vào, nhìn thấy Hạ Hiêu thì cúi đầu nói: “Mạt tướng thất trách, để cho tên mã phu kia chạy thoát, đã phái người đuổi theo rồi.”
Nàng ta lại chuyển hướng sang Lạc Cẩm: “Xin lỗi, là ta không chiếu cố cô tốt.”
Lạc Cẩm xua xua tay: “Ta không sao cả, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này không phải là khá tốt sao? Ai cũng không bị thương tổn, lai còn phát hiện mật thám trong quân doanh, chuyện tốt mà!”
Thu Tuyết lắc đầu: “Dù sao cũng là do ta thất trách, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn!”
Lạc Cẩm ôm hai tay, nhướng mày nói: “Tỷ đã xin lỗi 800 lần rồi, thế nào, còn muốn ta an ủi ngược lại sao? Vậy ta cũng thật quá thảm! Có thời gian không bằng... mời ta đi ăn đồ ngon?
Thu Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó nhoẻn miệng cười: “Được!”
Sáng sớm hôm sau, đoàn xe Sài Hằng mang theo Hạ Văn Khiêm trở về Vị Thành.
Trên đường, đoàn xe cũng không đi vội, không có nhiệm vụ, tâm trạng mọi người củng thả lỏng hơn nhiều. Sài Hằng phái người ra roi thúc ngựa, truyền tin về trước. Chỉ là trong lòng hắn hơi thấp thỏm, sợ lúc trở về sẽ bị trách phạt.
Sau khi trao đổi con tin, Nhạc Thanh Hải đã rời đi, Lạc Cẩm cũng không để ý đến hắn ta. Trong tiểu thuyết, người này là vai ác, võ công cao cường, rất khó đối phó, có thể dùng chuyện quá khứ để bắt chẹt hắn ta đúng là không dễ. Nhưng nàng biết rõ, chỉ có thể bắt chẹt được nhất thời chứ không phải là giải pháp lâu dài.
Trong cốt truyện, khi còn nhỏ đã bị mất hết người thân trong một nạn đói, được hai vợ chồng nhà nông tốt bụng nhận nuôi, nhưng đến năm 12 tuổi, hắn ta đã chính tay gϊếŧ chết dưỡng phụ, dưỡng mẫu của mình, sau đó trốn vào quân doanh, tham gia quân ngũ. Hắn ta có thiên phú võ thuật cực cao, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được đại tướng quân rất coi trọng.
Nhưng chính lúc trưởng nữ của đại tướng quân lúc bấy giờ đã trở thành quý phi về thăm nhà, thú tính của hắn ta lại nổi lên, làm chuyện cầm thú với nàng. Đại tướng quân tức giận đuổi gϊếŧ hắn ta khắp thành, còn phát ra Huyền Thưởng Lệnh. Nhưng để giữ gìn thanh danh của nữ nhi, lý do treo giải thưởng viết là gϊếŧ người cướp của.
Sau khi trốn thoát khỏi quân doanh, Nhạc Thanh Hải ẩn cư một thời gian dài, hắn ta lại chăm chỉ tu luyện võ công, công phu tiến bộ vượt bậc, đến khi hắn ta rời núi đã sửa lại tên, dung mạo cũng thay đổi không ít, không ai còn nghĩ hắn ta có mối liên hệ gì với tên đào phạm Hàn Nhị Ngưu.
Sau này hắn ta theo giang hồ chính phái đi trừ gian diệt ác, dần dần tích lũy danh vọng.
Giai đoạn này của cốt truyện, trong lòng mọi người Nhạc Thanh Hải cũng xem như người tốt, trước mắt hắn ta khá điệu thấp, không xem như người đại gian đại ác.
Trong tiểu thuyết, hậu kỳ hắn ta mới lộ ra gương mặt thật tà ác, đại khai sát giới. Ở giai đoạn trước hắn ta chỉ là nhân vật qua đường, không thật sự làm ra chuyện gì thương thiên hại lý.
Mà vị Quý phi nương nương năm đó bị hắn ta làm nhục, đúng là mẹ đẻ của Lục hoàng tử.
Nhạc Thanh Hải vẫn luôn cảm thấy Lục hoàng tử là con hắn ta, Lạc Cẩm đoán hắn ta ám sát thái tử là để lót đường cho con trai ruột của mình.