Không Được Bắt Nạt Nữ Chủ Trong Tiểu Thuyết

Chương 15: Chia rẽ

Khương Dao nhấc tay, tự rót cho mình một chén trà. Ánh mắt nàng thoáng liếc qua Mộ Dung Thanh một cái, giọng điệu hờ hững:

"Thất điện hạ, ta còn chưa hỏi, đây là phòng ta đặt, sao ngài lại có mặt ở đây?"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh biến đổi lúc xanh lúc trắng. Hôm qua hắn không động vào Tống Mộ Vân, hôm nay lại cố tình chuẩn bị dụng cụ đến đây, không ngờ Tống Mộ Vân đã bị người khác điểm trước.

Tống gia vốn đã làm phụ hoàng hắn không vui, vậy mà vẫn có người dám chỉ định Tống Mộ Vân, chẳng lẽ không sợ phụ hoàng hắn tức giận sao?

Hôm qua không dạy dỗ được Tống Mộ Vân đã làm hắn bực bội, hôm nay bị cướp người, cơn giận càng dâng lên. Tức khí, hắn quyết đến xem kẻ nào to gan lớn mật như vậy!

Không ngờ, người đó lại là Khương Dao.

Ngày hôm qua đã tranh chấp với hắn, hôm nay lại cướp người của hắn.

Mộ Dung Thanh đột nhiên có dự cảm không lành: liệu sau này mỗi lần đều sẽ gặp phải Khương Dao chăng?

Hắn cố nén suy nghĩ đó, sắc mặt lạnh lùng nhìn Khương Dao:

"Bổn hoàng tử chỉ nghe nói có người dám to gan làm loạn, điểm tên một nữ tử là tội thần, nên đến xem thử."

Khương Dao nghiêng đầu, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nhàn nhạt:

"Thất điện hạ đang nói chính ngài sao? Ngày ngày đến Nguyệt Thượng Phường điểm Tống Mộ Vân, là ngài. Còn ta, đây mới là lần đầu tiên. Đừng bôi nhọ người khác."

Mộ Dung Thanh nghẹn lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, hắn tức giận hỏi:

"Khương tiểu thư cũng coi trọng Tống Mộ Vân sao?"

Tống Mộ Vân ngồi ở một bên, cúi đầu, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Khương Dao bình thản trả lời:

"Ta chỉ cảm thấy nàng hầu hạ thoải mái, sao nào?"

"Nguyệt Thượng Phường còn nhiều nữ tử hầu hạ khác, đâu phải ai cũng kém Tống Mộ Vân? Ngươi nhất định phải tranh với bổn hoàng tử sao?"

Hắn là hoàng tử, theo lẽ thường, nữ nhân mà hắn coi trọng thì chẳng ai dám tranh giành. Vậy mà lại ngang nhiên xuất hiện một Khương Dao phá vỡ mọi quy tắc

"Những nữ tử khác ta không ưa, chỉ thích nàng ấy. Thỉnh Thất điện hạ nhường cho."

Khương Dao nhíu mày, ngán ngẩm với Mộ Dung Thanh. Rõ ràng nàng đến trước, chọn trước, vậy mà hắn vẫn ở đó nói tiếng chó gì đó..

Mộ Dung Thanh không hiểu nổi:

"Đại đa số đến Nhạc Phường là để chọn tiểu quan, ngươi tại sao cứ nhất quyết chọn nữ tử?"

Khương Dao mỉm cười nhạt:

"Bổn tiểu thư thích, ngươi quản được sao? Mau ra ngoài đi, đừng đứng đây chắn lối, làm ta ăn cơm không ngon."

Giọng điệu của nàng không mấy dễ chịu, khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh trầm xuống. Cuối cùng, hắn không muốn trực tiếp đối đầu với nàng lúc này, quyết định tạm rời đi. Nhờ vậy, những món ngon bị giữ bên ngoài cuối cùng cũng được mang vào."

Khương Dao nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay trắng mịn của Tống Mộ Vân, dịu dàng nói: "Ăn cơm đi, đừng để ý đến hắn, ảnh hưởng đến khẩu vị của bổn tiểu thư. Nào, thử món cá chua này xem."

Nàng dường như chẳng thèm bận tâm đến Mộ Dung Thanh, hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng khi gặp hắn...

Tống Mộ Vân nghĩ ngợi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên chén cá chua đặt trong chiếc bát ngọc xanh. Trong khoảnh khắc đó, nàng bất giác cảm thấy Khương tiểu thư đối xử với mình còn tốt hơn hẳn so với Mộ Dung Thanh.

Dùng bữa trưa xong, Khương Dao vẫn không rời đi. Nàng đã trả đủ bạc để bao Tống Mộ Vân cả ngày, tại sao phải đi? Làm chuyện lãng phí như vậy không phải phong cách của nàng.

"Nào, lại đây cùng xem thoại bản đi."

Khương Dao vẫy tay gọi Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân ngoan ngoãn bước lại, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nguyệt Thượng Phường phần lớn là nơi những kẻ muốn tìm hoan mua vui ghé đến, nhưng Khương Dao trông không giống kiểu người như vậy.

Nếu nàng thật sự tới đây để giải trí, sao lại bỏ bạc bao trọn nàng, rồi chỉ đơn giản ngồi xem thoại bản cùng nàng?

Trong mắt Tống Mộ Vân thoáng hiện nét hoang mang, nhưng nàng không hỏi, cũng chẳng tìm được lời giải.

Khương Dao đã chán ghét những thoại bản kiểu này đến cực điểm, nhưng nàng vẫn xem chỉ để nhắc nhở Tống Mộ Vân: "Ngươi nhìn xem, Mộ Dung Thanh đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn muốn thích hắn sao?

Thích một người như Mộ Dung Thanh, kẻ mà lại đánh đập nữ nhân, thì chẳng bao giờ có ngày tốt đẹp!

May mắn thay, hiện tại Tống Mộ Vân dường như đã tỉnh táo hơn. Nàng còn hứa với Khương Dao rằng sẽ không thích Mộ Dung Thanh nữa.

Nếu không, Khương Dao chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà đánh vỡ uyên ương.

Sau khi cả hai cùng xem xong một quyển thoại bản, ánh sáng mờ nhạt từ hoàng hôn dần dần chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trên con phố ngoài kia. Khương Dao mệt mỏi duỗi người, rồi quay sang hỏi Tống Mộ Vân: "Mộ Dung Thanh có thường tìm đến ngươi vào buổi tối không?"

Tống Mộ Vân đứng dậy, động tác có chút ngập ngừng, sau đó, với vẻ mặt bình thường, nàng đi đến bàn, rót một ly trà vào chén, rồi lắc đầu: "Thất Hoàng tử rất ít khi đến vào buổi tối".